Home
Hồng Vũ Lan Nhi
Liên Khúc Tình Thơ
Trang Thơ
Ngắm Ta
Truyện Ngắn
Trang Nhật Ký Rời
Lá Thư Màu Tím
Truyện Dài
Trang Nối Kết
Hình Ảnh
Mục Lục Thơ
 

Những mẩu chuyện hàng ngày Viết qua hình thức một lá thư gửi cho bâng quơ

---------------------
Lá Thư Mầu Tím
---------------------

Dấu Yêu ơi,

Tối qua, LN đi ngủ sớm. Sau khi bé Kim Sơn về với Mẹ rồi, thì LN di ngủ ngay. Chỉ vì, tối trước, bé ho nhiều, mỗi lần ho là cả bà lẫn cháu đều tỉnh dậy. Rồi bé đòi uống nước ...

Sáng sớm hôm nay, LN bỗng tỉnh dậy, và nghĩ gần sáng, nên vào computer. Hoá ra mới chỉ hơn 1 giờ. LN đi một vòng thăm các Quán bạn, và rất vui khi thấy bên Quán Thủ Thỉ Thầm Thì, cũng hồ hởi hào hứng với đề tài Bỗng Dưng của LN. Khi nào có thì giờ LN sẽ bưng mấy bài tho Bỗng Dưng về nguyên quán, được không, hả cô chủ Dedde và các thân hữu ?

Hình ảnh bé Kim Sơn quặn người khi ho, đã làm LN sợ đến phát khóc, cũng chỉ vì, nghĩ rằng , chỉ cần một cơn ho nữa đến, là bé sẽ ngung thở. Ý nghĩ đó đã ám ảnh LN rất nhiều. Vì, LN đã 1 lần chứng kiến
sự ra đi của một người thân yêu, trong tương hợp tương tự.

Nói đến cái chết, không ai có thể thoát được. Chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Thần chết đến với chúng ta, không phân biệt già trẻ, lớn bé ...Có những trẻ sơ sinh, chỉ kịp nhìn đời qua ánh mắt non yểu, rồi ra đi ngay sau đó. Có những người, tuơng lai còn hứa hẹn nhiều sáng lạn, bỗng dưng, một sớm, một chiều đã nghe tin chẳng lành.

Có nhưng sự chia tay thật chóng vánh, khi người ra đi không được báo trước. Thường thường, trường hợp này, đã để lại nhiều hối hận, đau thương cho người ở lai.

LN vẫn không quên ngày 9/11 cách đây mấy năm . Nhiều khi, người phối ngẫu đi làm, mà trong lóng hãy còn có những buồn giận, mà chưa có cơ hội làm lành. Có ngờ đâu, ngày đó là ngày cuối cùng nhìn thấy nhau.

Có khi sự ra đi được Trời cho biết trước và sửa soạn rất lâu. Trường hợp này, tuy cả người bệnh lẫn người thân trong gia đình có cơ hội đối xử tốt đẹp , nhưng lại cũng nhiều khi gây ra nhiều mê,t mỏi, khiến người ở lại, vất vả, lo âu ...

LN nghĩ đến trường hợp cô bạn, mà mới vài ngày này thội, đã đưa tiễn người chồng về nơi an nghỉ cuối cùng. Chồng của Ch, ngã bệnh đã lâu, và đa số người bệnh đều bị stroke, bán thân bất toại. CH đã như con thoi chạy không ngừng giữa công việc nhà, lo cho đứa con không có trí khôn bình thường, rồi lại chạy vào nursing home lo cho người chồng bất toại ...

Bây giờ, phần Ch đã xong. Sự ra đi nào cũng để lại nhiều đau xót,khổ sầu. và thời gian sẽ là liều thuốc giúp con người nhạt dần, rồi chìm trong quên lãng mà sống.

Nhắc đến những điều bất hạnh xảy ra cho con người, LN lại thương cho người bạn thân, mà đến giờ này, không biết LN phải nói sao, khi nhìn bạn.

Chàng là một không quân, đẹp trai, tốt bụng, không bay bướm như mọi người vẫn nghĩ. Bỗng dưng năm 1986, trong lúc đang tắm, chàng bị té, và bất toại ngay từ lúc ấy. LN mới đến thăm, thấy chàng nói cười vui vẻ , và bên cạnh, chiếc phone vẫn là người bạn thân thiết để chàng liên lạc với thế giới bên ngoài.

Trước kia, bạn LN vẫn đi làm, vẫn lo lắng cho mấy đứa con, đảm nhiệm cả phần lo lắng của người chồng. bây giờ, con cái đã khôn lớn, đã ra trường, có công ăn việc làm tốt, người bạn đã không còn vất vả lo cho cuộc sống và con cái nữa . Nhưng, ở nhà, để nhìn người chồng bất toại, khoẻ mạnh, da dẻ hồng hào, nói cười bình thương, không hiểu V có thấy cuộc sống khổ dau không, hay chỉ là một an phận trong cuộc đời không may mắn của mình ?

Cứ mỗi lần gặp những hoàn cảnh đau thương đó, LN lại tự nhủ mình, hãy đối xử với mọi người dù thân, hay sơ, những lời nói đẹp, những cử chỉ đẹp , những hành động đẹp ...vì biết đâu, một giây phút nào đó , chúng ta đã không có cơ hôi nhìn lại nhau, nói với nhau... vì người kia đã ra đi bất ngờ ...

Mỗi buổi sáng, khi thức giấc, LN cám ơn Chúa, đã che chở cho LN qua một đêm an lành. Rồi LN cố gắng nhủ với mình, hãy xử sự đẹp với mọi ngưới, hãy cố gắng đừng làm buồn lòng ai trong ngày ...Và, hy vọng LN đã tập dần thói quen tốt đó mỗi ngày mỗi khá hơn.

HONG VU LAN NHI

 

 

 

Lan Nhi mong được nhận ý kiến của quý vị qua điện thư hongvulannhi@yahoo.com
...............................................
Copy Rights @ Hong Vu Lan Nhi 2005