Home
Hồng Vũ Lan Nhi
Liên Khúc Tình Thơ
Trang Thơ
Ngắm Ta
Truyện Ngắn
Trang Nhật Ký Rời
Lá Thư Màu Tím
Truyện Dài
Trang Nối Kết
Hình Ảnh
Mục Lục Thơ
 

Những mẩu chuyện hàng ngày Viết qua hình thức một lá thư gửi cho bâng quơ

---------------------
Lá Thư Mầu Tím
---------------------

Dấu Yêu ơi,

LN hoàn toàn dành một ngày cho gia đình. Đúng là một ngày, vì từ 8 giờ sáng cho đến đúng nửa đêm mới trở về nhà.

LN đã làm gì nào. Kể cho Dấu Yêu nghe nhé.

Sáng nào thì cũng đi lễ. Dĩ nhiên rồi.

Sau đó, thì hai chị em lo dọn dẹp trong nhà, rồi ngoài vườn. Vì trời lạnh, nên LN cũng ngại ra vườn. Hơn nữa, nhìn cây cối bị lạnh quá, héo úa rũ rượi mà buồn.

LN lẩm cẩm nghĩ đến những người lòng đang cô đơn, lạnh lẽo, như LN chẳng hạn. Chắc trông cũng héo úa ủ rũ như cây mùa đông vậy.

Và, LN vào Net một tí. Chỉ kịp đọc xem ai đã vào quán, rồi cũng đành im lặng không có thì giờ trả lời. Vì còn bận ra đi đón người cháu từ Canada qua chơi. Nói cho rõ nghĩa hơn, cháu Bào là cháu ngoại của anh Mục, từ Canada Tới San José thăm bà con, rồi từ San José, xuống Orange County thăm phía gia đình LN.

Chị Hồng, LN đón cháu Bào ở xe đò Hoàng. Đưa cháu đi ăn. Rồi về thăm gia đình OB Linh, và LN đưa cháu đi vòng quanh khu Phước Lộc Tho. Vì Bào là con trai, nên Bào cũng chỉ xem cho biết, chứ không thích mua gì. Thật là trái với con gái. Cái gì cũng muốn mua. Nhiều khi mua là vì thích mua, thói quen mua thôi, mua xong cũng chẳng biết để làm gì. Có khi lại đem cho, hoặc bỏ lay lất cho đến khi cũ, thì cũng vất đi mà thôi.

LN đưa cháu đến Hồng Vân, con gái chị Hồng ở Huntington Beach, vì nhà Hồng Vân có đàn Grand Piano. LN phải vui sướng, hãnh diện mà khoe với Dấu Yêu rằng, Bào là một tay giỏi, rất giỏi về Đàn Dương Cầm. Như là một đặn ân trời cho. Vì, khi còn bé, cháu học là do sự bắt buộc của mẹ. Và cháu đã bỏ từ năm 14 tuổi, không bao giờ ngồi vào cây đàn nữa. Trong gia đình ai cũng tiếc, vì cháu là người có khiếu riêng về nhạc nói chung và về piano nói riêng .Mẹ cháu Bào rất khổ tâm. Dành dụm mãi mới đủ tiền để mua được cây đàn piano cho con, nhưng chỉ vài năm thôi, đứa con ngang bướng nhất định không chịu học đàn nữa. Ngươi Mẹ cũng như gia đình LN, chỉ cầu mong có ngày cháu nghĩ lại.

Và, dù 4 năm không sờ đến đàn, vậy mà khi ngồi vào đàn, cháu đã đánh với tất cả say mê. Tiếng đàn lúc thì nhẹ nhàng như dòng sông lững lờ, lúc thì ào ạt như nuớc vỡ bờ. LN không nhớ tên bài nhạc, nhưng rất thuộc bài đó. Và LN đã yâu cầu cháu đánh bài AVE MARIA , của cả Shubert lẫn Gounod . Thật tuyệt vời. LN nhớ đến anh Mục, con người tài ba của gia đình . Và rất vui khi thấy cháu ngoại của anh đã thừa hưởng được cái tài về âm nhạc .

RỒi khi về nhà, cháu vào computer, đã cho mọi người một ngạc nhiên nữa, là cháu hát, rồi thu vào CD để chơi cho mình thôi. Nghe cháu hát, không khác gì một đứa Tây con , hay Mỹ con. Vì cháu đã sinh ra ở Canada. Quê hương của cháu là Canada, chứ không phỉa là VN.

Vì thế, LN rất buồn, khi hỏi cháu có biết bài nhạc VN nào không, thì cháu lắc đầu. Tại cháu nói tiếng VN cũng không giỏi, tuy mẹ Bào đã chịu khó nói tiếng Việt với Bào khi ở nhà. Nghe Bào nói chuyện, LN nghĩ đến đang nói chuyện với người ngoại quốc nói tiếng Việt.

LN rất phục những gia đình VN nào, đã bắt con cái mình phải nói tiếng Việt khi ở nhà. Phải duy trì văn hoá, nghệ thuật VN. Ở đất Mỹ này , không sợ con trẻ không nói được tiếng Mỹ, mà chỉ lo trẻ con VN không nói được tiếng Việt mà thôi.

LN có một gia đình người cháu , tụi nó có tới 3 thằng con trai liền nhau, chỉ cách nhau 1 tuổi. Vì thế, tụi nó hay wính nhau và cãi nhau như mổ bò.

Người cháu LN đã ra lệnh, khi cứ bị 3 thằng con trai thi nhau vào kiện cáo :

- Bố không cấm các con cãi nhau . Nhưng điều kiện Bố đưa ra, là khi các con cãi nhau, không được cãi bằng tiếng Mỹ, mà phải cãi bằng tiếng Viêt.

Cháu LN kể rằng, từ đó, vụ cãi nhau lắng chìm hẳn đi, vì tụi nó không đủ tiếng Việt để cãi nhau. Bây giờ, mẹ tụi nó, mỗi cuối tuần phải cho đi học lớp dạy tiếng Việt.

HONG VU LAN NHI

 

Lan Nhi mong được nhận ý kiến của quý vị qua điện thư hongvulannhi@yahoo.com
...............................................
Copy Rights @ Hong Vu Lan Nhi 2005