Home
Hồng Vũ Lan Nhi
Liên Khúc Tình Thơ
Trang Thơ
Ngắm Ta
Truyện Ngắn
Trang Nhật Ký Rời
Lá Thư Màu Tím
Truyện Dài
Trang Nối Kết
Hình Ảnh
Mục Lục Thơ
 

Những mẩu chuyện hàng ngày Viết qua hình thức một lá thư gửi cho bâng quơ

---------------------
Lá Thư Mầu Tím
---------------------

Dấu Yêu ơi,

Nhìn trời, trời không có nắng. Nhìn mình, mình không vui lắm. Không vui lắm, có nghĩa là còn có chút vui, phải thế không Dấu Yêu ?

Cả ngày hôm nay LN lo tròn bổn phận với gia đình. LN đi chợ mua cá về kho. Chỉ vì được thằng cháu khen, LN kho cá ngon, mà đâm ra vất vả cái thân "gia huyền " này. Cổ nhân nói thật đúng. Được tiếng khen, ho hen chẳng cón. Í mà lại phải xét lại câu nói đó. Mùa này đang là mùa cúm nặng. Đã có người chết vì cúm. Thế mà chỉ vì tiếng khen, mà ho hen chẳng còn, thì còn gì quí hơn. Quý hơn cả thuốc cảm mà BS cho toa nữa. Vậy LN mách thuốc nhé, ai đang ho, cứ chịu khó làm vừa lòng mọi người, nhất vừa lòng những người khó tính nhất , chỉ để lấy tiếng khen thôi, để chữa bệnh.

Tuy nhiên, có lúc LN cảm thấy nhức đầu dễ sợ. Cảm tưởng khi bị nhức đầu, khó chịu, là chỉ nghĩ đến thiếu ngủ . LN đang lạnh lắm, chắc là vừa thiếu ngủ lại vừa đau.

Kim Bê đến chơi, thấy LN áo trong áo ngoài, áo dầy áo mỏng ...bèn lại lên lớp.

- Bồ không chịu khó hoạt đông, cả ngày mặc áo ấm như thế này, khi về già, chắc Bồ chỉ nằm đắp chăn bông ...

Nghe mà hãi quá.

LN bèn vặn nhạc thật lớn, rồi nhảy theo nhạc. Lòng đang chẳng vui, thâm xác đang không được khoẻ, thì LN lại nghe được tin, do nguời bạn kể, là nhac sĩ Lê Trọng Nguyễn, tác giả bài Nắng Chiều
đang nằm chờ chết ...người bạn còn nói tiếp

- Tin này do người em rể đưa ra, chắc chắn là đúng rồi .
- LN lại chỉ muốn đó là tin thất thiệt, dể kéo dài niềm hy vọng .

Nghe mà buồn làm sao. Bao nhiêu kỷ niệm của những ngày tháng cũ lần lượt hiện ra. LN nhớ rất rõ, đó là hè năm 1958, LN được nghe bài Nắng Chiều, và thích luôn bài đó. Chỉ có một điều, LN không vui, là trong dó có câu ...

...Tôi nhớ năm xưa dáng em gầy gầy ...

Mà LN thì chẳng bao giờ được làm ngưòi con gái với dáng gầy gầy ...Lạ ghê, chẳng nhà thơ nào ca tụng người con gái có dáng mũm mĩm cả nhỉ. Có lẽ, chữ gầy gầy, đỡ mất chỗ trong giấy viết. Chữ mũm mĩm mất nhiều chỗ hơn, vì chữ có nhiều nét hơn. Bây giờ tìm ra được lý do rồi, LN thấy đỡ ấm ức.

HONG VU LAN NHI



 

Lan Nhi mong được nhận ý kiến của quý vị qua điện thư hongvulannhi@yahoo.com
...............................................
Copy Rights @ Hong Vu Lan Nhi 2005