|
Những mẩu chuyện
hàng ngày Viết qua hình thức một lá thư gửi cho bâng quơ
-
---------------------
-
Lá Thư Mầu Tím
-
---------------------
Dấu Yêu ơi,
Đọc tin về sự ra đi của ký giả truyền thanh
Huyền Vũ, LN bỗng nhớ lại những ngày xa xưa của Saigon, khi có những trận
đấu trên sân cỏ. LN thú thực không biết gì về thể thao, cũng không có một
chút thích thú gì về bộ môn đá banh, thế mà cũng vẫn lắng tai nghe qua radio giọng
nói có sức truyền cảm, đã dẫn người nghe, ngồi ở nhà mà cũng hình
dung được những diễn tiến trên sân cỏ. Ông nói nhanh như những các hành
động cỦa các cầu thủ. Và nhất là ông đã thuộc từng tên của các cầu
thủ chạu trên sân, khiến những người không đến xem được tận
mắt, mà cảm thấy như mình cũng đang ngồi ở sân vận động vậy
LN
nhớ nhiều đến ông anh rể là Đỗ Thế Sự. Anh là người rất
mê xem đá banh . Có những hôm không mua được vé, anh đã phải mua chợ đen
để có mặt t5rong buổi đấu hôm đó . Có hôm anh kể rằng, trời mưa
to lắm, anh đã ngại không đi, nên không mua vé, bỗng dưng mưa nhỏ lại, anh
lại muốn ra đi. Đến nơi, ch?a còn ai bán vé, anh liền cho tí têễN CÕM CHO MẤy
chu" bé con, và mấy chú bé đã dẫn anh vào xem bằng lối đi riêng.
Mỗi người
có một thú đam mê, cho nên LN không lạ gì khi nghe anh kể về sự gian truân vất vả
khi muốn đến xem tận mắt như vâỵ.
Cũng như những môn thể
thao ở Mỹ, thời LN trông coi một tiệm Liquor, cứ mỗi khi thấy thiên hạ
đi mua nhiều bia, là biết ngày hôm đó có vụ đá banh. LN cũng chăm chú nhìn, mà
chả hiểu gì. Người mà làm LN ngạc nhiên là Ngọc Anh, tức Tí Mơ, NA không những
đã hiểu luật chơi banh, còn tỏ ra thích thú say mê nữa.
LN cũng nhớ lại
Catherine Bảo Khanh, thời 6,7 tuổi, đi học, LN cứ phải bảo trợ cho Cathy
nào là đi bộ, nào mua kẹo, ôi thôi đủ thứ. Cthy gày, bé so với các bạn đồng
lớp, thế mà lúc nào cũng thấy về muộn vì còn đánh banh sau giờ học. Hỏi
ra, thì bao giờ cũng :
- Dạ đôị con thua...
LN cũng có nhiều thứ
đam mê lắm, nhưng may mắn không đam mê đá banh đá bóng, không thì cũng khổ
thêm cho cái thân gia huyền này.
HONG VU LAN NHI |