|
Những mẩu chuyện
hàng ngày Viết qua hình thức một lá thư gửi cho bâng quơ
-
---------------------
-
Lá Thư Mầu Tím
-
---------------------
Dấu Yêu ơi,
Trời đã vào thu, những làn mây xám bay ngang qua bầu trời
làm trời đất cũng âm u. Nắng chiều đã sớm nhạt nhòa, càng làm cho không
gian buồn bã, thê lương hơn. Về tối, sương đã xuống nhiều, gió
thổi se se lạnh khiến LN chả muốn đi đâu cứ quanh quẩn ngoài vườn
với câyLan nhỏ đang ra nụ nhỏ xíu. Quỳnh cũng có được 2 nụ mà
chưa biết sẽ là màu gì. Những chấm nhỏ mọc ở kẽ lá Quỳnh, không
biết sẽ là hoa hay chỉ là lá non mà thôi.
Từ khi sang mùa, LN không ra vườn sớm
được nữa, vì sương đêm xuống ướt đẫm cỏ, và không khí
lạnh lạnh khiến LN lại muốn ngủ nướng. Phải chờ cho đến
trưa, khi nắng đã lên cao, làm tan những lớp sương phủ trên cỏ, trên bàn
ghế ngoài vườn, lúc ấy LN mới đi ngắm nhìn các cây hoa. Cái hình ảnh đứng
tỉ mỉ nhìn từng cây xem cây nào đâm hoa nảy lộc, đã làm LN nhớ lại hình
ảnh Mẹ hiền của mấy chục năm về trước. Mỗi sáng, sau khi đi
lễ về, mẹ vẫn còn mặc aó dài, đi xem xét từng cây, xem mấy chậu cây hoa
mai vàng tứ quí có sâu không. Rồi cắt những cành khô, những lá uá với một cử
chỉ thân thương và tỉ mỉ.
Người già thích cây. LN thích cây. Vậy LN đã
già rồi sao!. Tam đoạn luận này sai quá đi thôi.. Có lẽ vì cái tam đoạn luận đã nhắc nhớ đến thời gian, khiến
cả chiều nay, LN không vui. Chả muốn đi đâu. LN đã vào ngồi thừ người
trước computer cả giờ đồng hồ mà chả có một ý nghĩ nào trong đầu
khả dĩ có thể viết được. cái anh chàng Alzheimer cũng làm hại LN nhiều
lắm đấy. Những lúc đứng tưới cho Lan, cho Quỳnh, chợt có ý nghĩ
hay hay thoáng qua trí óc, và như mọi khi, cứ lẩm bẩm để nhớ, rồi sẽ
vào viết. Dạo này, tuy có lẩm bẩm, nhưng khi nhìn thấy cây Lan nhú mầm non, vui quá,
thế là quên luôn những gì mình vưà lẩm bẩm. Chán ơi là chán. Thế rồi vào Net,
đi lang thang, gặp bông hoa nào đẹp của ai đó, đều trổ món nghề "chôm",
đem về làm đẹp Quán mình. Tuy nhiên, không phải hoa nào, hình nào muốn chôm là chôm được
đâu. Nghề nào cũng có những khó khăn của nó. Nhất là kẻ đi chôm không phải
là tay nhà nghề, mà chỉ là loại tài tử như LN thì chỉ chôm được những
cái dễ ma thôi. LN đã xưng tội trống rồi, nếu LN có chôm của ai đó, xin
đừng gọi phú lít bắt bỏ tù nghe. LN bây giờ lại có thêm một cái mê nữa,
là mê sưu tầm Cacti (Cactus).
Ngắm bông màu tím đẹp,
bỗng lại nghĩ đến vụ bão Katrina, đã làm mất đi bao cảnh đẹp
của đất trời, bao sinh mạng đã ra đi không hẹn ngày về, bao gia đình
tan nát, vì kẻ còn người mất. Một cảnh sát viên chức vụ cao, đã tự
tử vì được biết vợ con, nhà cửa đã bị bão Katrina cuốn trôi đi...
LN
vừa được bạn cho biết, tại một đảo nhỏ, có 400 người
VN sinh sống đã bị bão làm chìm xuống biển, không một người sống sót.
Ôi
sao mà nỗi đau thương khổ sầu vẫn cứ đeo đuổi người
dân Việt, khiến cho những người may mắn thoát được ách CS, thì bây giờ
người lại bị sống trong cảnh màn trời chiếu đất, người
lại bỏ xác trong vùng nước mênh mông...
LN chưa biết trong số những người
bị sống trong cảnh tang thương đó, có ai là bạn của LN không, có ai là bà con
thân thuộc của LN không, vì cho đến nay, chưa thấy trong họ ngoài làng xôn xao tin
tức.
Nhiều người bạn thấy thiên tai xảy ra cho khắp các nước
trên thế giới, đã hỏi LN, có phải sắp tận thế rồi không?
Biết
trả lời sao đây.
HONG VU LAN NHI
|