|
Những mẩu chuyện
hàng ngày Viết qua hình thức một lá thư gửi cho bâng quơ
-
---------------------
-
Lá Thư Mầu Tím
-
---------------------
Dấu Yêu ơi,
Hôm qua nhà LN có giỗ ông anh rể. Gia đình anh em, con cháu quây quần,
trong thánh lễ Misa, cầu cho linh hồn Alphongso được thảnh thơi trên Thiên Đàng.
Sau đó là ăn uống, họp nhau trò chuyện, nhắc về những kỷ niệm khi
anh Kính còn sống.
Giỗ chỉ là ngày nhắc những người còn sống đừng
qên những người đã ra đi, và cũng là lý do để những người còn
sống gặp gỡ nhau, thăm hỏi, trò chuyện. Bởi vì trong cuộc sống máy móc
hiện đại này, chúng ta vì phải lo mưu sinh, chạy theo công việc mà ít có thì giờ
tìm đến với nhau.
Rồi lễ giỗ quan trọng hơn nữa, là giỗ
cha mẹ, các anh em, các con cháu nội, ngoại và còn thêm những họ hàng thân thiết, gần
gũi, là con chú con bác ruỘt ...nhân cơ hội đó, mới gặp nhau.
LN nhớ là
chỉ khi nào có người trong họ gần đau nặng phải vào nằm nhà thương,
hay là đã chết, thì họ hàng mới báo tin cho nhau biết mà thôi.
Gia đình LN đông
anh em, tới 11 người, cho nên mỗi lần giỗ Bố hay Mẹ, thì chỉ anh em con
cháu ruột thịt cũng đã lên tới con số 60. Bây giờ LN đã tăng chức
" bà cố " vì trong gia đình đã có chắt.
Anh Giáp, Ông anh thứ hai của LN có Minh
Phú. Minh Phú có Thiên Phước. ThiêN Phước mới có cậu trai Michael. Nếu trời
thương, cho LN sống thêm chừng 20 năm nữa thì chao ôi chắc chắn không nhớ
nổi tên của các đấng lau nhau sau này.
Nhưng, LN vẫn xin, nếu trời thương
cho chữ "Thọ" thì xin được sức khoẻ, đừng bị lẫn, để
vui hưởng hạnh phúc tuổi già. Nhìn bà chị gái của LN bây giờ mà nản chí quá.
Chị nhìn đó, mà chẳng nhận ra được ai. Ngay cả anh Khoa, chị Hồng,
anh Linh, và LN là anh em ruột của chị, đến thăm chị hoài, mà chị vẫn
không nhận ra. Pha trò để chị cười, thì chị cười đó, nhưng nụ
cười xa vắng đâu đâu, như không còn liên hệ gì với thế giới hiện
hữu này. Có một điều làm LN ngạc nhiên, là khi đọc kinh, những kinh chị
thuộc lòng từ khi còn bé, thì bây giờ chị vẫn đọc vanh vách, không quên một
chữ.
Mỗi lần nhìn chị, LN chỉ biết thương chị mà thôi. So với
các cụ ở lứa tuổi 83, LN còn gặp nhiều cụ hãy còn khoẻ mạnh, đi
đứng, ăn uống ngon lành . Nhất là có cụ còn đi ra nhà già ngồi đánh một
hội chắn, hay xoa một hội mạt chược, vì các cụ không ngồi lâu được.
Thật
đúng là mỗi người một phần số ai mà chẳng muốn được số
phần tốt
HONG VU LAN NHI 09/28/05
|