|
Những mẩu chuyện
hàng ngày Viết qua hình thức một lá thư gửi cho bâng quơ
-
---------------------
-
Lá Thư Mầu Tím
-
---------------------
Dấu Yêu ơi,
Tối qua, Nhi đi dự buổi sinh
nhật ,về nhà rất khuya .Trời đêm có gió se lạnh ,có
làn sương mỏng che phủ kính xe .Và những dòng nhạc
Rumba cứ mãi quấn quít theo Nhi đi trên những con
đường mờ mờ đèn đêm ,thứ ánh sáng bị che phủ bởi
sương mù ,làm Nhi nhớ Dalat dễ sợ .Nhớ những đêm
khuya,đi bộ trên những con đường dốc quanh co xuống
đồi,để đến Quán Thuỷ Tạ ,ngồi nhâm nhi ly cà phê
nóng,khói bốc uốn lượn lên không trung .Và,cảnh trời
đêm thật tuyệt vời .
Tiếng hát của những ca sĩ đã một thời nổi tiếng .Và
bây giờ,dù tuổi đã lớn,họ không còn đứng trước đám
đông khán giả đã từng ái mộ họ ,mà vẫn còn mang tiếng
hát đó đến những thân tình trong những cuộc họp mặt
gia đình,với chừng,khi thì 3,4 chục nguời,khi thì 5,6
chục ngưòi như hôm nay .Vì là sinh nhật,nên con cháu
từ xa cũng về quây quần trong ngày thổi 1 ngọn nến
tượng trưng .Phải rồi,nếu xếp đúng tuổi ,thì tuổi đã
già,sức lại yếu ,làm sao đủ hơi để thổi một dãy
nến,đếm không hết kia .
Nhi muốn nói với Dấu Yêu về nữ ca sĩ Thái Thanh .Chị
rất giản dị trong cách trang điểm .Nhi nhận thấy một
điều lạ ,là ca sĩ thường là con vạc sống về đêm .Ngày
xưa,khi đi hát,chắc chị cũng phải trát phấn tô son,để
khi lên sân khấu không bị chìm ,không làm nản lòng
khách mộ điệu .Thế mà,với tuổi 70,chị không phấn son
nhiều,da dẻ lại tươi mát,dễ nhìn .Chị gầy và cao .Nghe
chị kể lại ,chị đã bị stroke ,nằm liệt rồi đó,nhưng
với ý chí mạnh mẽ,chị đã cố gắng hết mình để đi đứng
trở lại .Và bây giờ,chị đã đi bình thường .
Khi nhìn chị hát,chị vẫn còn thói quen diễn tả bằng
cử chỉ,uốn éo thân hình ,giơ tay ,nhắm mắt,cúi đầu ,ôm
trái tim,khi lời bài hát tả sự đau khổ khi xa nhau
v..v...
Nhìn Thái Thanh hát ở lứa tuổi 70 ,Nhi mới hiểu rõ
được cái NGHIỆP là gì .Cũng như những thi sĩ,cái
nghiệp nó đã có từ khi mới sinh ra.Và nó theo ta đến
chết .Chỉ khi chết rồi,ta mới hết nợ .
Nhi nhớ đến Anh Sơn Khê ,Anh nói Anh nặng nợ văn
chương,nên ,nợ ai,là anh phải trả cho hết nợ .Nhưng
Anh Sơn Khê quên rằng,nợ Tiền ,trả hết được,nếu có và
với thiện chí muốn trả .Còn nợ Tình và nợ văn chương
e rằng không trả nổi .Kiếp này không trả được mà còn
đến kiếp sau cũng vẫn chưa tan,thì eo ôi ,quả là nặng
nợ .Anh Sơn Khê nhỉ .
Rồi ca sĩ Anh Dũng lại dẫn mọi nguời lang thang đến
những mùa Thu Hanoi,của Đoàn Chuẩn & Từ Linh .Những
dòng nhạc Rumba lại dẫn Nhi đi thơ thẩn trên những
con đương ở phố Hàng Chuối ,mà đã có lần Nhi cứ thắc
mắc ở đầu phố chỉ có một cây chuối mọc khô cằn trong
đám đất hoang ,mà lại được đại diện cho cả khu phố .Tên
chính là Béylié .Nhi ở số nhà 46 phố Hàng Chuối
Hanoi,của thời trước năm 1952 .
Mùa Thu Hanoi,rất đẹp .Tuy ở lứa tuổi 12,13 ,nhưng
Nhi vẫn nhớ,đường chung quanh bờ hồ ,có trồng rải rác
những cây hoa Phượng,và những cây liễu rủ ven hồ Gươm
. Vào mùa thu,lá phượng nhỏ loả toả rụng theo cơn gió
,rơi trên những mái tóc của khách bộ hành .Đẹp làm
sao .Giống như những confetties,đủ màu,tròn tròn,nhỏ
nhỏ ,được các chàng trai đi trong hội chợ ,ném tung
trên những mái tóc của những thiếu nữ cũng đang vòng
vèo trong đó .Họ trêu chọc nhau.Có nhiều chàng trai
đã bị các thiếu nữ đanh đá la mắng ,nhưng cũng nhiều
khi,lại do đó mà thành quen,rồi yêu nhau lúc nào
không biết ...Điều gì cũng có mặt phải mặt trái của
nó,phải không Dấu Yêu ?
Nhi nhớ trong bài Phượng Hồng ( mà trong óc lại nhớ
thoáng qua đến ngưòi chưa quen trong Net,mang tên
Phượng Tím )có câu ...Ai cũng hiểu,chỉ một người
không hiểu ,có gã khờ ...làm thơ ...Nhi nhớ loáng
thoáng thế thôi .
Và trên đường về,Nhi nghĩ đến ,sẽ viết ngay thư cho
Dấu Yêu ,kể cho Dấu Yêu nghe những ý nghĩ nóng hổi
của mình,nhưng về nhà,lo xong những việc linh tinh
thì cũng đã 1 giờ đêm,Nhi đọc những bài trong Uyển
Nhi Trang,rồi Quán Hẹn Bên Sông xong,thì chỉ kịp đi
ngủ,để sáng nay trả lời vậy .
Anh Sơn Khê ơi,sẽ hoạ bài của Anh sau nhé ,vì sau lá
thư này Nhi phải đi Lễ,rồi di thăm các cháu con đỡ
đầu của Nhi,mà Nhi là Mẹ đỡ đầu .Có bài thơ nào,Anh
cứ thả vào Uyển Nhi trang nhé .Các bạn ơi,hãy hoạ thơ
Sơn Khê thay cho Nhi với nhé .
Quỳnh Hương ơi,cám ơn bài thơ quá dễ thương của Muội
Ít ra,lời kêu gọi cũng đâu đến nỗi là tiếng kêu trong
sa mạc phải không ? Hãy tiếp tục cho Uyển Nhi trang
những dòng thơ dễ thương như thế nhé .
Kim Nguyên,đã là Nguời Về Từ Đỉnh Núi rồi hả .Ừ,Tỷ sẽ
nghe lời Muội nhắc nhớ .Tuy nhiên,nếu bảo là có gì đó
lừa lọc nguời đọc thì Tỷ nghĩ ,người đọc đâu có còn
thơ dại non nớt gì để dễ lừa ?? Họ sẽ biết được đâu
là sự thật,đâu là giả dối ,đâu là chân tình đâu là
giả nghĩa chứ .Muội đừng lo .
LT cứ ghé có tí xíu rồi bỏ chạy ,Tỷ đuổi theo không
kịp .Nhiều lúc ngồi thở dốc đó .
Chúc Dấu Yêu cuối tuần vui vẻ .
HONG VU LAN NHI
|