|
Những mẩu chuyện
hàng ngày Viết qua hình thức một lá thư gửi cho bâng quơ
-
---------------------
-
Lá Thư Mầu Tím
-
---------------------
Dấu Yêu ơi,
Trời hôm qua nóng quá. Không phải là cái nóng của muà hè gay gắt,
cũng không phải là cái nóng chảy mồ hôi của VN vào mùa hè, mà là cái nóng hừng hực
có lửa, có tro than, khiến bầu trời khi nhìn chỉ thấy đùng đục, khó chịu.
LN
vẫn thường lệ ra thăm vườn buổi sáng, và nhìn thấy cây lá không phải
là héo vì thiếu nước, mà rủ xuống như cúi đầu giống như khi người
con gái bị Mẹ la mắng … LN lại phải tưới qua loa cho cây mát bởi vì chiều
qua LN đã tưới đẫm cây rồi. Nhiều nước quá cũng lại làm úng rễ
mà thôi.
Tiếng phone reng nhắc nhở LN về thực tại. BH nhắc là chiều
nay sẽ đến, và nhờ LN mua dùm mấy túi táo bán ở xe, ngoài parking lot của restaurant
Tân Cảng. LN bán cái ngay cho Hải tôi và HPH. Và hai người đã tìm nổ đom đóm mắt
cũng không thấy cái xe bán taó đâu cả. Vào cả mấy nhà hàng chung quanh đó để
hỏi, cũng không ai biết.
Phone lại reng, Sơn đang trên đường đến
LN như đã hẹn cả tuần trước. Sơn hỏi lại đường đến
cho chắc chắn, vì chỉ chừng 15 phút nữa là có thể tới nơi, nếu không
lạc đường. Sơn từ miền San Diego, một mình một ngựa đến
thăm LN, cảm động làm sao!
Kể chuyện này ra, không biết xếp LN vào dạng”
ngây thơ “ hay là “ ngu giốt “. Sơn nói Sơn đi xe đò Hoàng lên, LN tin ngay.
LN gọi để xem Sơn đã tới đâu rồi, thì Sơn bảo chờ để
hỏi bác tài và được biết đã tới Brookhurst rồi. LN vui mừng vì sắp
được gặp người cháu, mà cũng là bạn cả chục năm chưa gặp
lại.
LN ra cửa trước, vừa quét sân và cũng là để đón. Một chiếc
xe hơi nhà màu đen đang trờ tới, LN tưởng chị Hồng có việc về
sớm … Bởi vì LN đang chờ một chiếc xe van nhỏ có chữ xe đò Hoàng
...Nhìn kỹ, nhưng vẫn chưa nhận ra ai trong xe. Cuối cùng thì là Sơn, nàng cười
toe vì đã đánh lưà được LN.
Xăm xăm ra đón, thì:
- Cô mang túi
này vào dùm cháu, cây nhà lá vườn đấy. Rồi lại túi khác cũng với câu : cây nhà
lá vườn
LN tin ngay và còn khen lấy khen để
- Sao mà Sơn trồng hay thế.
Sau
này mới vỡ lẽ, toàn là cây của hàng xóm mang ra chợ bán.
LN bèn ơi ới gọi
Kim Bê tức Thanh Tước, rồi anh HPH, rồi Hải tôi, bởi LN vẫn chủ trương
càng đông càng vui. LN cũng không quên mời anh Ngọc Linh vì Sơn muốn được
gặp lại các cô các chú …
- Cô đã luộc trứng vịt lộn chưa ? -
Rồi, 20 trái trứng đấy tha hồ cho nàng ăn nhé - Cháu chỉ thích ăn vịt
lộn thôi. Hy vọng không non cũng không già.
Mọi người từ từ đến,
như đàn chim bay về tổ ấm vậy. LN thì cứ lăng xăng dòm chừng nồi
trứng luộc( đảm đang ghê chưa?), rồi lại ra mở cửa khi có tiếng
chuông đinh đoong. Vui ghê bà con ơi. Tiếc là ngày thường nên không có CN và TY đến
góp vui.
Nhà bắt đầu ồn ào. Trưa rồi nên ai cũng đói bụng. HPH chỉ
cho phép mọi người ăn trứng vịt lộn, trái cây, uống nước cho no dằn
bụng, để khoảng 4,5 giờ là ăn steak do chính đầu bếp cordon bleu làm.
Sơn
cứ sợ mọi người ăn hết phần của mình nên đã kể câu chuyện
ngày xưa Sơn đã ăn hết 20 trứng. Mọi người mặt xanh lè, nhất
là Hải tôi đã vội nhìn lom lom người có tài ăn uống hay đến thế. Có
lẽ vì bị Hải tôi nhìn, nên Sơn đã lại tỉnh bơ nói tiếp:
- Có gì
đâu, ông chú nói, đừng ăn lòng đỏ, chỉ ăn “con vịt” bên trong,
cho nên nghe 20 hột vịt lộn thì khiếp đảm, mà bụng có no đâu. - HPH đang
tự hỏi, ăn 20 trái vịt lộn, vậy bụng cô Sơn có phải là bụng trâu
không.
Ah, bây giờ mới là màn chính của chương trình tuy bất ngờ nhưng
lại rất xôm trò .Kim Bê phải hát là lẽ đương nhiên rồi, mà lần này lại
hát bài Tennessee Waltz, nhạc ngoại quốc, lời việt của Hồng Vũ Lan Nhi,( từ
năm 2000).
LN vui nhất là mọi người ai cũng tròn xoe mắt vì ngạc nhiên.
Thật không ngờ hí bà con khi nghe Kim Bê hát. Mời Dấu Yêu nghe nha:.
Vũ Khúc Xa Người
… Còn gì đẹp hơn chuyện tình đôi ta Qua
bao năm tháng vẫn mặn mà. Bao nhiêu bạn bè thầm ước mơ chuyện mình. Rồi
thời gian qua. Tình đẹp như mơ. Tưởng chừng như mãi không phai nhòa. Cho
đến một ngày tình bỗng xa trọn đời.
Vì chuyện khiêu vũ đêm
nao Nhớ khi anh gặp mắt nhung … Anh xa xôi dần, dường lối xưa quên
về...
Giờ đây bơ vơ. Một mình trong đêm, Lòng luôn nhớ tới
bóng dáng người, với mắt môi cười đằm thắm và thiết tha.
Aí cha, mũi LN nổ đôm đốp vì được khen. Cám ơn Dấu
yêu nhiều.
Sau đó Kim Bê hát Con Đường Tôi Về của Lê Tín Hương, Trong
Nỗi Nhớ Muộn Màng của Ngô Thuỵ Miên, Thu Vàng của Cung Tiến, và còn nhiều
nhiều nữa …BH rất ư là phê khi nghe Kim Bê hát Thu Vàng. Cả một thời xưa
xa lắc trở về …
Mọi người lại yêu cầu tạm ngung màn văn
nghệ để sang màn …dĩ thực vi tiên. BH thì luôn miệng khen HPH, Bún bò Huế ngon
tuyệt vời, giờ lại steak ngon hết xảy. LN vội vàng giới thiệu thêm:
-
Đây là Hải tôi, cũng đã từng làm chủ nhà hàng với vai trò đầu bếp
vài năm. - Không ngờ các anh giỏi thế. BH khen thật đấy - LN không biết
nấu, nên chỉ chơi với những người nấu nướng giỏi … -
Chị LN khôn thật
Thế là 7 người ngồi quây quần bên bàn ăn, trò chuyện,
nghe nhạc nhè nhẹ bài Chiều Cô Đơn của anh Ngọc Linh, do Thanh Trang vừa đàn,
vừa hát …
Thật là một buổi chiều thật vui, thật ấm áp tình người,
chẳng cô đơn tí nào.
Tiễn mọi người ra về xong, LN lại cùng chị
Hồng vào Kaiser ở Lake View thăm cháu bé vì ngộp thở, đang phải nằm điều
trị ở trong đó.
Bao giờ chả thế, bên cạnh niềm vui cũng đã
ẩn hiện nỗi buồn và ngược lại, vừa buồn đó, đã lại vui
cười ngay. Đời mà!
HONG VU LAN NHI
|