|
Những mẩu chuyện
hàng ngày Viết qua hình thức một lá thư gửi cho bâng quơ
-
---------------------
-
Lá Thư Mầu Tím
-
---------------------
Dấu Yêu ơi,
Hồ bây giờ đã được lấp đất, tuy chưa đầy, nhưng ít ra
nhìn cũng không còn vẻ gì là tang thương nữa.
Từ hôm qua, cứ mỗi lần đổ xà bần rồi san bằng, sau đó,
thợ lại đổ một lớp đất và cũng san bằng. Lần này, thợ
dùng cái máy nện, đè cho đất cứng như nền nhà, dù sau
này có xây nhà lên mảnh đất đó cũng không bị ảnh
hưởng gì...
LN tưới cây ở phía sau vườn, ánh nắng chiều xuyên qua
lá, không gian thật lắng, ngoại trừ cái máy nện chạy
bằng xăng, kêu ầm ầm in chang tiếng máy bay trực
thăng. LN vội đi ra xa, rồi xuống cuối vườn, chỉ để
nghe xem có đúng tiếng trực thăng không.
Dù đã 30 năm qua rồi, biết bao vui buồn, sướng khổ đã
kinh qua, mà sao mỗi lần nghe được tiếng máy bay,
nhất là tiếng máy bay trực thăng, như chiều nay, lòng
LN lại quay về những ngày di tản ...
Quên làm sao được những giây phút lo âu, hồi hộp, chờ
đợi tiếng ầm ì của trực thăng. Trời càng về chiều mà
bóng con chim sắt chưa thấy trên nền trời u ám là
lòng cứ nóng như lửa đốt, và LN luôn miệng cầu xin
Chúa Mẹ sao cho trời đừng mau tối. Vì trời tối là VC
pháo kích, dĩ nhiên trực thăng sẽ không tới đón...
Chưa bao giờ LN thấy thời gian chờ đợi dài như ngày
hôm 29/4/75. Người thân quen, hay chưa bao giờ biết
nhau, cũng chỉ biết đưa mắt nhìn nhau như dò hỏi chờ
đợi một cái gì đó. Tất cả đều im lặng, ngay cả những
đứa bé trong tháng, hay một hai tuổi, cũng yên lặng
đi theo bố mẹ, gia đình, hình như chúng cũng linh cảm
thấy một cái gì đó đang đè nặng trong bầu không khí
vây quanh, vì thế, chúng cũng không cười nói, đùa
nghịch, hay chọc ghẹo nhau như mọi khi...
Thế mà đà 30 năm qua rồi. thời gian 30 năm, có lẽ nếu
so sánh với thời gian ở từng miền nơi quê hương, thì
thời gian trên miền đất tạm dung này, lại là thời
gian dài nhất, dài hơn cả thời gian dài nhất ở
Saigon, mới có 21 năm. LN ngồi làm bài toán cộng, mới
thấy, nếu cộng thời gian sống từ Bắc(13 năm), đến
Trung(2 năm), rồi trong Nam (21 năm), tất cả mới 36
năm, thế mà ở quê hương thứ hai này, chỉ trong chớp
mắt, đã qua 30 năm rồi. Liệu LN còn sống được thêm 6
năm nữa, để cân bằng thời gian không nhỉ, hay lại một
sớm nào ra đi, để lại bao ngạc nhiên cho bạn bè...
Trời chiều nay cũng gần giống trời chiều hôm đó. Nỗi
buồn chiều nay cũng làm cho lòng LN nặng trĩu...Ánh
nắng chiều nay sao còn gay gắt quá, dù có gió, nhưng
cũng vẫn thấy nóng, vì gió đưa hơi nóng về...Không
biết có phải vì nóng mà chim không đâụ trên cành cây,
bướm không bay la đã trên những khóm hoa...
Nắng bên thềm nhà người đẹp thế, có lẽ vì "chim vẫn
hót sau vườn nhà tôi"...trong khi nắng nơi vườn nhà
LN chiều nay nhìn xác xơ và buồn ...
HONG VU LAN NHI
|