|
Những mẩu chuyện
hàng ngày Viết qua hình thức một lá thư gửi cho bâng quơ
-
---------------------
-
Lá Thư Mầu Tím
-
---------------------
Dấu Yêu ơi,
Trời bỗng dưng mưa. Trận mưa kéo dài mấy hôm, kho ào
ào như thác đổ, khi nhẹ nhàng như gịọt sương rơi trên
lá. Ngồi trong nhà nhìn mưa rơi, trờ mù mù, không
gian vắng lặng, những giọt mưa rơi lộp độp trên mái
tôn, mái ngói, khiến LN nhớ quá đi thôi những trận
mưa ỏ Huế. Trời ngày đó cũng rét lạnh, cũng ướt át,
và cũng mù sương như bầu trời hôm nay, và có lẽ tâm
hồn LN cũng không khác xưa là bao, nhưng sao, khi “
tôi nhìn tôi trên vách”, khi nhìn bao nhiêu mùa thu
đi qua cuộc đời, nhìn nét nhăn nheo trên bàn tay, sờ
được những nếp nhăn trên má, trên đuôi mắt, thì LN
hiểu rõ rằng, bước thời gian đã để lại dấu tích, như
khi LN bước những bước cô đơn trên bãi cát mịn vào
buổi sáng sớm khi bãi biển chưa có một bóng người.
Không hiểu sao mấy hôm nhìn mưa dai dẳng khi to, khi
nhỏ, và bầu trời lúc nào cũng như đầy sũng những nước,
khiến LN nghĩ đến đôi mắt sưng húp vì khóc của người
con gái … Trời về đêm càng lạnh thì LN lại càng nhớ
đến Huế.
Thế rồi, thời gian lại đi lùi về những chiều mưa nơi
cao nguyên, khi LN đã cùng với gia đình , sau một
ngày dài trên đường thiên lý, và khi vừa vào tới cao
nguyên, trời bỗng đổ mưa, cơn mưa ào ạt, làm trời tối
mù, và mưa làm cho núi đồi hình như xanh hơn, tươi
mát hơn, và những con đường dốc như sạch sẽ hơn.
LN đã căng mắt nhìn vẻ đẹp liêu trai của Dalat trong
khi mưa, cây rũ lá cành như mái tóc rũ trên bóng chập
choạng tranh tối tranh sáng, và hình nhu LN chỉ nhìn
thấy tóc, và dáng người thì mong manh, ẩn hiện …LN
lạnh người khi nghĩ đến oan hồn của những người con
gái chết vì không được trọn vẹn với tình . Một thời
cả Saigon lẫn Dalat đều xôn xao vụ cô Thảo tự tử. LN
quên mất lý do, hay đúng hơn là không nhớ rõ nên
không dám kể lể …Họ truyền tai nhau rằng, có người
nhìn thấy một cô gái trưa hôm ấy cứ đi đi lại lại với
nét mặt đăm chiêu dữ dội lắm . Cô ta mặc aó đỏ, trang
điểm kỹ càng, và rồi sau đó, tin cô Thảo tự tử chết
đã lan ra thật nhanh, nhanh đến độ chỉ vài giờ sau đó,
bà con Saigon đã biết tin.
Trời mưa hôm nay, làm LN nhớ đến thời LN làm cô giáo
ở trường Hưng Đạo đường Cống Quỳnh. Khu này có một
cái chợ gọi là chơ. Thái Bình. LN nghe nói trong chợ,
vào buổi chiều, khi chợ đã tan, hãy ghé vào ăn bánh
xèo ngon lắm. LN rất thích ăn bánh xèo, hay bất cứ
món ăn nào có nhiều rau. Nghĩ đến Chợ Thái Bình gần
trường và gần nhà quá, sợ học trò bắt gặp, nhưng nghĩ
lại, buổi chiều vắng người, sẽ chẳng có ai quen. Nghĩ
đi nghĩ lại , để cho chắc ăn, LN đã rủ Thanh Tước lên
mãi chợ Bến Thành vào khu bán toàn đồ ăn ngon, tha hồ
ăn quà, mà chẳng ai biết. TT và LN ngồi xuống cái ghế
đẩu, thấp lè tè để ăn bánh canh giò heo. Một cô gái
chừng đôi tám đon đả , cười tươi, vui vẻ chào đón.
Sau khi gọi mỗi đứa một tô, rồi ngồi ăn xì xụp, ngon
lành. Hai đứa còn được uống hai ly trà nóng ngon quá.
Khi trả tiền, thì bà chủ hàng không lấy tiền, vì cô
là cô giáo dạy cháu ở trường Hưng Đạo. Chắc Dấu Yêu
đã hình dung biết được LN ngượng đến thế nào
Rồi chứ. LN nói thế nào bà ta cũng không lấy tiền, và
cô gái chừng đôi tám đó đã khoanh tay chào cô. Có lẽ
tại trong lớp đông học trò quá, và có lẽ cũng vì mới
khai giảng, cho nên LN đã không nhớ mặt học trò. Hỏi
ra mới biết em học đệ ngũ buổi sáng, và chiều thì phụ
giúp mẹ ở tiệm ăn này. LN chỉ biết cám ơn rồi đi
thẳng một lèo ra khỏi khu bán thức ăn, và từ đó cũng
không dám lê la đi ăn hàng nữa. Nhưng nếu vào chợ Bến
Thành thì LN không thể nào làm ngơ được cái vụ đậu
xanh đậu đỏ. Nhất là vào buổi trưa mùa hè, nóng chảy
mồ hôi, sôi máu mắt.
LN chắc cũng phải ngưng thôi, vì nếu còn viết thì bao
nhiêu tật xấu kể ra thì hư bột hư đường hết. LN chắc
đã quên câu: tốt khoe, xấu che …Mà LN thì lại cứ
thích nói đến nhũng cái ngu dốt của mình để nhìn thấy
bà con cười ngả cười nghiêng như mấy chục năm trước,
LN không bao giờ quên, trong buổi học đầu tiên nơi
trường Đồng Khánh.
HONG VU LAN NHI
|