|
Những mẩu chuyện
hàng ngày Viết qua hình thức một lá thư gửi cho bâng quơ
-
---------------------
-
Lá Thư Mầu Tím
-
---------------------
Dấu Yêu ơi,
Mấy hôm nay, trời không còn mưa rả rích, tiếng mưa
nghe đã buồn, nhất là về đêm, trong lúc đang chờ giấc
ngủ tới, mà lại nghe tiếng mưa tí tách bên thềm nhà,
sao mà buồn thấm thía, buồn não lòng, và lại thao
thức, lại nhớ xa xôi...
Có lẽ mưa của ông Nguyên Sa, là mưa của Saigon, ào
một cái đã tạnh, cho nên trời không mưa ổng cũng lạy
cho trời mưa... Ổng thử ra Huế vào những tháng mưa
coi, cứ cái điệu mưa ngày này qua tháng khác, mưa rỉ
rả suốt ngày đêm, mưa liên miên không ngừng, chắc ổng
lại cầu xin cho trời mau tạnh, kẻo mưa trôi cả tình
yêu ra biển Thuận An mất thôi!...
Sáng nay, trời không mưa, mà cũng không nắng. Trời
Thu thật dễ thương, có chút âm u như trời sương mù
Dalat, có chút lành lạnh như làn gió heo may từ nơi
xa thổi về, gợi nhớ nhung, tiết trời thật thơ mộng và
quyến rũ...Có lẽ vì thế mà sáng nay LN dậy trễ hơn
mọi khi. Nằm trong chăn ấm, nghe nhạc tình, còn gì
thú vị bằng! Tiếng hát Thái Thanh cao vút, hơi thé
một tí, khi hát bản Buồn Tàn Thu
- Ai lướt đi ngoài sương gió …
Và bỗng dưng, LN nghĩ ngay đến những người đi ngoài
sương gió, rồi lan man , LN nghĩ đến những người đang
trong trại tị nạn vì cơn giông bão vừa qua. Họ đang
chịu cảnh lạnh giá của đất trời, khi mà gió thét,
sóng gào, mưa tuôn xối xả xuống vùng họ ở, để rồi lôi
cuốn đi cả nhà cửa, cả gia sản họ đã gom góp trong
ga6`n ba chục năm nay.Tuy nhiên trong cái rủi, vẫn có
cái may là được tị nạn ở vùng đất có tiện nghi, có
những người giàu lòng từ thiện, bác aí, cho nên, tuy
đã bị trắng tay, họ vẫn còn có được áo ấm, cơm no,
vẫn được hưởng niềm vui do tình người mang lại. Chẳng
may, cái rủi lại xảy ra ở vùng đất nghèo nàn, khổ cực,
người tị nạn lại càng túng thiếu khốn khó hơn.
LN nhớ đến lần về VN vào tháng Tư vừa qua, khi đi qua
những vùng Phan Rí, Phan Rang, và rồi đến Mũi Né,
thấy thương người dân quê sống bám vào mảnh vườn cằn
cỗi, mái lá che vẫn là mảnh tôn cũ kỹ, không điện,
không cả những tiện nghi tối thiểu. Họ sống ở thế kỷ
21, mà như là sống trong thời đại đồ đá vậy. LN vẫn
còn nhìn thấy hai cô gái tuổi trăng tròn đi gánh nước
từ ở giếng xa nhà, về để nấu ăn. LN không nghĩ là họ
tắm rửa bằng nước gánh đó, mà đoán là họ ra biển tắm.
Trong khi đó, bên cạnh những nhà lụp xụp đó, lại có
một căn nhà 3 tầng cao nghễu nghện, phô trương đủ thứ
văn minh của thế kỷ 21. Căn nhà đó của ai, dùng làm
gì, LN không biết, chỉ thấy cảnh trớ trêu mà ngậm
ngùi. Khác chi một cô tân thời, đi giầy cao gót, móng
tay, móng chân sơn đỏ, quần trắng, aó gấm, tay xách
ví đầm, tóc bối caọ sang trọng, đi bộ trên đường làng
giữa những người đàn bà quê mùa thô kệch, chân đất,
aó nâu quần đen bạc ...
Nói chi đến những tỉnh lẻ, mà ngay tại Saigon, sự
thiếu tiện nghi cũng vẫn còn. Bây giờ thì LN hiểu tại
sao trong ví của cô cháu luôn luôn có cuộn giấy vệ
sinh... LN không bao giờ quên, một lần đi mua aó quần
ở một nơi trông cũng mát mắt, nghĩa là sạch sẽ, và
tiệm này theo cháu Thuý Khang là tiệm may kỹ và đẹp,
việt kiều đến mua nhiều. Chẳng may cháu Diễm Trang bị
đau bụng. Trang hỏi cô chủ restroom, được chỉ vào một
căn nhà nhỏ, cạnh chỗ thử áo quần. Cô cháu thò đầu ra
giọng hốt hoảng:
- Cô ơi, không có giấy.
LN nhanh nhẩu nói với cô chủ:
- Thưa bà, trong nhà vệ sinh hết giấy.
Cô chủ nhìn LN thoáng ngạc nhiên rồi tỉnh bơ trả lời:
- Thưa bà, giấy đó phải tự túc.
Ý mèn ơi, phải tự túc giấy vệ sinh. Thì ra vậy, vì ở
VN, giấy vệ sinh cũng đắt lắm. May mắn thay, cháu
Khang đã từng kẹt lại năm xưa, vội vàng mở bóp đưa
cho cuộn giấy vệ sinh...
Cái cảnh cứ nhà lầu ba, bốn tầng, bên cạnh nhà rách
nát cũng vẫn được nhìn thấy ở những con đường quen
thuộc...
Cuộc sống của họ đã vậy, LN lại thắc mắc lỡ chẳng may
bị đau ốm, hay bị những căn bệnh hiểm nghèo, thì đối
với dân nghèo, họ sẽ ra sao nhỉ.
Chả lẽ lại mang câu số phận ra để an ủi. Mà có lẽ
sống chết cũng là do số phận trời định thật. Có ai
tránh được bệnh tật, khi ông Trời đã định cho mình
phải gánh chịu. Nói đến bệnh tật, đau ốm, LN lại nhớ
đến người bạn trên Net, đó là Hinh Trần. Hinh đã chịu
đủ mọi thử thách về bệnh tật. Hết ống lọc thận bị
nhiễm trùng, rồi lại đến máu và phổi bị nhiễm trùng.
Bây giờ lại đến tin bị ung thư … chao ôi, họa vô đơn
chí, nên đã đến liên tục cho một số phận hẩm hiu.
Không hiểu sao LN lại nhớ đến câu hát:
… Rồi mai đây, khi mình chia tay, nhớ đến nhau hoài …
Bài hát này LN rất thích mà lại chẳng thuộc lời. Rồi
đến ngày nào đó, mình cũng phải chia tay thôi. Người
đi trước, kẻ đi sau, liệu người trước kẻ sau đó, có
gặp nhau ở một nơi nào không nhỉ. Hỏi để mà hỏi, làm
sao biết có còn gặp gỡ nữa hay là mãi mãi không còn
gặp lại nhau. Vì thế, LN chúc Hinh gặp mọi điều vui,
gặp bạn bè làm cho lòng mình vui, và hãy chấp nhận
mọi điều dù tốt hay xấu đến với mình, Hinh nhé.
HONG VU LAN NHI
|