|
Những mẩu chuyện
hàng ngày Viết qua hình thức một lá thư gửi cho bâng quơ
-
---------------------
-
Lá Thư Mầu Tím
-
---------------------
Dấu Yêu ơi,
Cả ngày hôm nay, LN cứ bần thần, hết ra vườn, lại vào
nhà, mà chả làm được việc gì ra hồn. Trời thì cứ âm
u, đôi khi lại có mưa thật nhẹ như sương, không đủ
làm ướt mặt đường. Mắt không nhìn thấy giọt mưa mỏng
manh, nhưng LN cảm thấy tóc hơi ẩm, và có cái gì đó
phớt nhẹ qua má, cho LN cảm giác hơi lành lạnh.
Mấy chậu Thổ Lan đang ra nụ, chậu nào cũng có it’
nhất hai nụ trở lên . Có chậu tới 4 nụ. Giá là mọi
khi, lòng LN sẽ vui lắm, sẽ gọi bạn bè để khoe …
nhưng lúc này, LN chỉ thấy cuộc đời thật vô thường .
Mới sáng sớm, một cú phone làm LN tỉnh ngủ, khi nghe
người bạn nói với giọng hốt hoảng:
- Biết tin gì chưa ?
- Tin gì, nói ngay đi, hồi hộp quá!
- Anh Hoè chết rồi.
- Hả? Sao ?
- Anh Hoè chết tối qua rồi
Giọng nói bên kia ngưng bặt. LN cũng im lặng. Không
thể ngờ, tin H chết đến bất ngờ quá .
- Thật không ?
- Thật rồi.
- Vì sao ?
- Tối thứ Sáu, ảnh đang quay valse với bà bạn, thì té
xuống sàn, đưa vào nhà thương sau đó là chết.
Đã từ lâu, anh H vẫn than với LN, H cảm thấy trong
người mệt mệt. Anh có đi khám BS, không vó gì nguy
hiểm, nên anh vẫn đi làm bình thường. Anh cho rằng,
có thể vì cách đây it’ lâu, anh bị accident trên xa
lộ, air bag tung ra, đập vào ngực anh. Từ đó, anh
thấy thỉnh thoảng đau ngực...
Nhưng anh vẫn đi làm bình thường, vẫn đi nhảy bình
thường, không một dấu hiệu nào cho biết anh sẽ ra đi
…
Khác với anh Phạm Huấn.
Cả ngày thứ Bảy, LN còn đang vui chơi với bạn ở San
Diego, đâu biết rằng anh Phạm Huấn đã chết. Thực ra,
anh Phạm Huấn đau đã lâu lắm rồi. Sự ra đi của anh có
thể đến bất cứ lúc nào. Tuy biết rằng, sự ra đi của
anh là một cách giải thoát cho anh, nhưng sao, khi
nghe hung tín, LN vẫn cảm thấy buồn buồn. LN nghĩ đến
Minh Hà, nghĩ đến anh Phạm Hậu, nghĩ đến ngày LN lên
San José, đến thăm MH và anh PH cùng với KB. Lúc ấy
anh PH chỉ mới chớm bệnh, cảm thấy mệt nên không muốn
cùng nhóm KB đi phố, đi ăn …
Tuy nhiên, LN thấy con người anh đã thấp xuống nhiều,
so với ngày xưa. Anh vẫn còn lăng xăng trong bếp đun
nước pha trà cho bạn bè uống.
, LN chỉ gặp MH, mỗi năm, khi MH cùng cô em gái xuống
chơi nam Cali. Rồi một thời gian sau nữa, MH đưa anh
PH xuống, ở nhà KB, thì anh đã là một người khác hẳn,
không còn tự mình làm được bất cứ chuyện gì, ngay cả
việc vệ sinh. MH đã săn sóc anh rất chu đáo. Ở chơi
một thời gian, bạn bè của anh PH đã đón anh đi đây đi
đó, còn tổ chức xoa mạt chược cho PH giải trí, dù lúc
ấy tinh thần sáng suốt của anh không còn bao nhiêu!
Và, sau đó, LN chỉ nghe tin tức của PH qua KB, và
được biết anh đã vào ở nhà an dưỡng. Mỗi cuối tuần,
MH vẫn vào đón đưa đi ăn, đi chơi. Đến một lúc nào đó,
PH đã không còn biết gì nữa, và bây giờ, anh đã ra đi
…
Trái với anh PH, anh H, ra đi đột ngột, không ai nghĩ
rằng anh di vào lúc sức khoẻ hãy còn …
Nhiều người cho rằng, ra đi đột ngột như anh H, là
điều đáng mừng, vì anh không bị đau đơn.
Nhìn hai cách chết , một của anh PH, kéo dài thời khổ
thân xác , hoặc ra đi bất ngờ, không có một ngày ốm
đau của anh H, vậy thì Dấu Yêu chọn cách chết nào ?
Không được tham lam hoặc ba phải mà kết luận một cách
huề vốn, là mỗi cách chết đều có cái hay cái tốt …
Sự ra đi không hẹn, không báo trước của anh H đã làm
nhiều người cỡ cùng tuổi phải suy nghĩ. LN biết rằng,
cứ sau mỗi vụ ra đi của người cỡ cùng tuổi, sẽ làm
cho các bạn để ý đến sức khoẻ nhiều hơn.
Trong một ngày, LN nhận được hai hung tín, không buồn
sao được.
HONG VU LAN NHI
|