Mấy hôm nay, thiên hạ xôn xao về chuyện Đức Mẹ khóc,
nước mắt chảy lan cả xuống cằm ... Biết bao ngàn
người đã đổ xô đến nơi gọi là có sự đặc biệt đó xảy
ra ...LN nhìn thấy có nhiều người khóc, nhiều người
lo ăn năn thống hối, chắp tay cầu nguyện...
LN đã đọc nhiều chuyện lạ xảy ra trong mọi thời đại
trước chúng ta, và sẽ còn sau chúng ta cho đến khi
nào tận thế! Khi đọc lại những chuyện lạ ấy, LN không
nghĩ rằng có ngày LN lại cũng được sống trong nỗi
hoang mang, lo âu, sợ hãi của những điềm chẳng lành
...
Mấy tháng vừa qua, nào bão Katrina, nào bão Rita, rồi
cả giông bão của các nước vùng ven biển đã chiụ nhiều
thiên tai giáng họa, nhiều người cho đó là điềm của
những ngày sắp tận thế...
Bây giờ lại đến chuyện Đức mẹ Maria khóc ...
Đối với sự suy nghĩ của riêng LN, thì đâu phải bây
giờ Đức mẹ Maria mới khóc đâu. Từ những ngày Đức Mẹ
hiện ra với 3 trẻ mục đồng, vào mỗi ngày 13 cho đến
lần cuối cùng là 13/10, chỉ để dạy các con Mẹ hãy cầu
nguyện, hãy lần chuỗi Mân Côi, hãy lo ăn năn sám hối,
và Đức mẹ đã khóc khi nhìn đến các con Mẹ đang sống
trong vùng tọi lỗi, làm buồn lòng Thiên Chúc, nhiều
đứa con ngỗ nghịch đã như gai nhọn đâm thấu vào Trái
Tim của đấng chí Tôn ...
Có lẽ, vì muốn đánh động lòng khô khan nguội lạnh của
đàn chiên, mà Mẹ Maria lại đã phải rỏ những giọt nước
mắt cho người trần mắt thịt được nhìn thấy ...từ đó
hy vọng con cái Mẹ biết thống hối ăn năn ...
Sáng nay đi lễ, LN cũng xin cho lòng mình được sốt
sắng, có tràn đầy lửa mến trong hồn, dù với chỉ mình
LN giống như là hạt cát giữa những ngọn đồi cát, cũng
làm vui lòng Thiên Chúa là đấng mà LN hằng tôn thờ.
Trong năm Ất Dậu này, đã xảy ra nhiều tai ương, lụt
lội, làm thiệt bao nhiêu là sinh mạng ... Hình như
năm con Gà luôn mang lại sự xui xẻo, đến nỗi bệnh Cúm
Gà đã lan tràn từ các nước Á Châu và lan sang cả tới
nước Anh, và hy vọng không lan sang các nước khác
trên thế giới này nữa...
Ất Dậu năm 1945 đã làm dân VN chết đói vô số, không
kể xiết. Hình ảnh những người đói, khẳng khiu, mặt
mày hốc hác, hai mắt sâu hoắm, đầu tóc bờm xờm, đi
ngá nghiêng xiêu vẹo trên lề đương.. dù đã qua đi cả
60 năm, những hình ảnh đó vẫn không phai nhạt trong
trí óc LN, mỗi khi được nhắc tới.
Sáng nay, trời vẫn nắng, gió mát lạnh nhưng vẫn chưa
làm LN phải co ro khi đi bộ. Từ nhà ra Mile Square
Park, LN đi jogging, chân bước đều, mắt nhìn nắng
xuyên qua lá cành, và màu vàng của lá úa mùa thu đã
làm cho bầu trời có vẻ gì đó thơ mộng, như nét mặt
đăm chiêu, buồn buồn của giai nhân...
Có những lúc một mình, LN cảm thấy cô đơn, như khi đi
dự đám cưới hay party, nhìn thiên hạ từng đôi từng
đôi tay trong tay, dù đã khoác ngoài những chiếc áo
lạnh thật đẹp, thật đắt tiền ...
Thế nhưng, có những khi một mình như lúc này, một
mình với con đường, một mình với cỏ cây, một mình với
gió mát, một mình với nắng vàng, một mình nhìn mây
trôi, LN lại cảm thấy hạnh phúc, niềm hạnh phúc vô bờ
bến, và nếu lúc này có ai đó bên cạnh, cứ hỏi những
câu hỏi, dù là yêu thương, nhớ nhung, chắc cũng không
vui tí nào.
Con đường rộng lớn quanh co, cỏ có nơi vẫn xanh mướt,
có chỗ lại úa vàng, những màu vàng, tím, trắng của
hoa dại đang rung rinh đùa dỡn cùng gió trời, và đang
đi vùng đồng bằng, LN lại nhớ đến những con sóc nhỏ
nơi vùng biển, những con sóc đó không sợ người, mà
còn đến gần để chờ bàn tay " nhân đạo" vất bánh mì
nuôi chúng.
Không có sóc để nhìn chúng chạy lăng quăng, LN đi đến
hồ, nhìn mấy con thiên nga đang bơi lôị trong hồ.
Nhìn chúng nhào lộn, ría lông cánh, mà thấy cuộc sống
êm ả làm sao! Chúng thản nhiên sống với đất trời,
không lo sợ những gì xảy đến trong 1 phút sau đó.
Cũng như con người, đang vui chơi, cười dỡn, yêu
thương hay giận hờn đó, biết đâu phút giây sau đó,
mình sẽ thế nào. Có thể bị stroke nhẹ, tay chân co
quắp, miệng méo xệch, trí óc thì nhớ nhớ quên quên,
có khi nặng hơn, toàn thân đà chìm đắm trong thế giới
khác
và có khi lại vội vã ra đi không kịp chào người yêu
dấu ...
LN nhớ đến câu chuyện đã xảy ra cho gia đình người
bạn. Thu kể với LN rằng, thường thường, Thu hay lo
thức ăn sáng cho con đứa đi học, đứa đi làm xong đâu
đó, nàng mới đi ra vườn lo chăm sóc cây cối, hoa hoét
...
Chẳng hiểu sao, sáng hôm ấy, nàng lại ra vườn đang
thay chậu cho Lan, nên cô con gái lớn đi làm, chỉ kịp
ra chào Mẹ, hôn vào má Mẹ rồi lái xe đi làm. Cô em
gái ra đi sau chị chừng 10 phút. Vẫn trên con đường
quen thuộc, cô em thấy xe chậm lại vì da9`ng trước có
accident . Khi đến gần nơi xảy ra tai nạn, cô nhìn
thấy xe Lexus màu trắng, giống xe của người chị cô,
và cô lái sát gần, thì đúng xe của chị, cô gọi cell
phone về nhà, và bố mẹ cô đã lái xe đến đó,và có mặt
tại hiện trường.
Bây giờ, người Mẹ cứ hối hận đã không ngẩng mặt nhìn
con, khi con chào, và hôn má, vì chính Thu có biết
đâu là cái hôn má đó là cái hôn má lần cuối cùng của
đứa con ngoan ngoãn, xinh đẹp dành cho Thu.
Suy từ câu chuyện đó, LN đã tâm niệm với mình, không
giận hờn bất cứ ai, vì biết đâu, nụ cười bạn cười với
mình đã là nụ cười cuối cùng... LN không biết giận,
đó cũng là do trời cho, lại thêm điều tâm niệm không
buồn aị không giận ai, cho nên, lòng LN rất thanh
thản. Ai giận LN, không bằng lòng vì LN đã làm điều
gì đó không vừa ý, hãy nói thẳng với LN, LN sẽ xin
lỗi, vì đó chỉ là vô tình mà thôi.
Bây giờ LN xin lỗi các bạn nào đang giận buồn LN, hãy
mỉm cười, một nụ cười tha thứ nhé.
HONG VU LAN NHI