|
Những mẩu chuyện
hàng ngày Viết qua hình thức một lá thư gửi cho bâng quơ
-
---------------------
-
Lá Thư Mầu Tím
-
---------------------
Dấu Yêu ơi,
LN vừa vào Uyển Nhi Trang, nhìn thấy 4 con số 9999,
LN liền nhớ đến Kim Nguyên, người vẫn thích chơi
những con số giống nhau như vậy. LN nhớ có lần, ở bên
Nhà Việt Nam, mục thơ HVLN tới 3 con số 888, KN chạy
vào liền và cho biết đã là người đầu tiên viết với
con số 888, và bảo LN phải có quà thưởng cho KN.
Không biết LN đã thưởng cho KN chưa hay là anh chàng
Alzheimer đã làm LN quên mất rồi …
Cũng như mọi sáng, LN lại ra vườn, tưới cây, cắt tỉa
những lá héo cành khô, định là bón cho Lan trong lúc
đang nở nụ, bỗng dưng lại lười, và muốn vào nhà khi
nắng đã lên cao. Vào nhà, đứng từ cửa sổ nhìn ra,
thấy mấy cây hoa bị bỏ quên ở gốc cây đã nở một bông
màu đỏ, và còn thêm mấy nụ nhỏ chung quanh, thế là LN
lại ra, lấy chậu lớn hơn, đẹp hơn, và thay cây với
một cử chỉ ưu ái …
LN lại cười một mình khi nghĩ, với cây cỏ mà cũng có
vụ “ không công bằng “ . cây xấu xí, vất ở góc vườn,
cây có hoa lại được chăm sóc kỹ càng hơn. Như vậy thì
có gì để phải trách sự bất công của con người đối với
con người nhỉ. Trong một nhóm người, ai hợp với ai
hơn thì thân với người đó hơn. Người không được thân,
không có nghĩa là bị ghét bỏ. Chính vì sự suy nghĩ
lệch lạc ấy mà sinh ra nhiều chuyện không hay. Rồi
phê bình nhau, kể những điều không tốt cho kẻ khác
nghe …và LN lại thấy cuộc đời vòng quanh theo câu
chuyện một ông Cha giảng về vụ đem một rổ lông vịt
rắc ở đầu gió , đến chie6`u, cũng mang cái rổ ấy ra
lượm lại, thì chỉ lượm lại được rất ít, vì các lông
vịt đã theo gió bay đi khắp nơi, xa xôi …
Biết thì biết vậy, nhưng mà sửa chữa tính xấu của
mình cũng không phải là một điều dễ dàng. Thôi thì
tốt hơn hết, LN cứ ra thủ thỉ tâm tình với cây, với
gió, và mong cho nắng hâm lòng mình ấm lại, và mong
cho mây làm tâm hồn mình thêm đẹp ra …
Thường thì cuối tuần, LN phải trông cháu. Đưa chai
nhóc đi học Giaó Lý, rồi lại đưa hai nhóc đi học
tiếng Việt. Cũng phải công nhận cô giáo dạy tiếng
Việt hay quá, mới có một buổi, Kim Sơn đã đọc Thực
Đơn, rồi là mấy món ăn.
LN vẫn cứ tưởng là phải đóng tiền hàng tháng để cộng
đoàn có tiền trả điện nước, các dụng cụ nhà trường
như bút, giấy …Và LN rất ngạc nhiên, các cô giáo dạy
miễn phí, và miễn phí mọi thứ …
LN nhìn thấy các cô giáo trẻ, đẹp mà lại có lòng từ
tâm như vậy thật đáng khâm phục. LN nhớ lại thời còn
bé tí học lớp nhì trường các bà Sơ, LN cũng đã vào
Nghĩa Binh, rồi khi học ở Couvent Des Oiseaux, LN
cũng vào Âme Vaillante, cũng nhiều lúc phải xách
thùng đi ra phố quyên tiền giúp kẻ bệnh tật, nghèo
đói …Bây giờ gần đất xa trời rồi thì LN lại chả thích
vào đoàn thể nào, vì ngại phải đi họp, phải đi công
tác vào những ngày cuối tuần như đi thăm kẻ liệt,
thăm những người tù tội đang phải giam trong nhà tù …
O6i thôi, nhiều thứ lắm, mà LN lúc này chỉ ham có hai
mục, đó là mục computer, và mục cây cối, hoa cỏ. Còn
nghe nhạc thì liên miên rồi. Nhiều thói hư tật xấu
như vậy, làm sao LN vào đoàn thể được.
LN có hứa với chị Hồng, khi nào đúng Thất Thập Cổ Lai
Hy, LN sẽ xét lại, và biết đâu lúc ấy LN lại dành hết
thì giờ còn lại của mình chỉ cho Một Thiên Chúa là
Đấng Cứu Chuộc tôi. Lúc ấy, thì chắc chắn là Uyển Nhi
Trang hay Quán Hẹn Bên Sông sẽ bị chìm sâu xuống đáy
biển.
Ơ mà, nếu LN biết chia thời giờ cho mỗi công việc,
biết đâu LN lại có được tất cả. Nhưng, LN biết LN có
tật đam mê. Đã gọi là tật thì làm sao sửa được nhỉ.
Qui sera, sera..
HONG VU LAN NHI
|