|
Những mẩu chuyện
hàng ngày Viết qua hình thức một lá thư gửi cho bâng quơ
-
---------------------
-
Lá Thư Mầu Tím
-
---------------------
Dấu Yêu ơi,
Mấy hôm nay trời lúc nào cũng âm u, khiến lòng người
cũng vì thế mà ủ dột theo. Kim Bê là người ít khi than
buồn, vậy mà cũng đã gọi cho LN than sao mà buồn quá.
LN đã ở nhà mấy ngày liền, làm chị Hồng ngạc nhiên.
Bởi vì cô em hay lang thang mà bây giờ lại ở nhà. Có
lẽ tại trời lạnh, rồi lại âm u nên LN ngại đi. Hơn nữa,
cứ ra vườn là quên cả thời gian.
Sáng nay, hoa Thược dược màu tím đã nở, đẹp làm sao!
Cứ mỗi ngọn cây, là có một nụ. Khi nào thược dược tím
nở đầy chậu, LN sẽ chụp ảnh mời bà con chiêm ngưỡng.
Tiếc quá hôm TN ghé thăm, thược dược mới chỉ đang nụ.
LN đưa TN đi thăm quan khu vườn. TN là người đầu tiên
góp công vào vụ làm giàn cho Lan cho Quỳnh.
TN gọi phone đến cho biết sẽ ghé thăm khoảng một giờ
nữa. Biết TN thích ăn chè đậu xanh, phải gọi là mê mới
đúng, LN vội nấu một nồi chè để đãi khách. Chị Hồng
nấu chè không bao giờ bị khê, vì chị luôn luôn nhớ
canh nồi chè. LN thì khi rất ngon, khi thì lại có mùi
khen khét … Chỉ tại rằng, khi đang nấu chè, nếu không
có ai gọi phone , thì nồi chè hôm đó rất ngon. LN còn
nhớ cho chút vani vào cho thơm. Chẳng may đang nấu chè,
mà có bạn gọi đến nói chuyện đường xa, thì LN vội ra
sofa, nằm dài, vừa nhìn trời mây qua khung cửa sổ, vừa
kể lể cà kê dê ngỗng, đến khi ngửi thấy mùi khét, mới
chợt nhớ ra là mình đang nấu chè … Thế là thành chè
khê. Thế là vội vàng mời TN đến “ thanh toán “ dùm,
không lại bị chị Hồng khiển trách. Từ đó trở đi, nếu
LN mời TN ăn chè, là y như rằng TN order chè khê với
lập luận thật dễ thương:
- Ra tiệm ăn, mình gọi ly chè ngon thì có, gọi ly chè
khê làm sao có được.
Vì vậy LN có 2 câu tặng TN nè:
Mời anh ăn bát chè khê
Ngẩn ngơ quên cả đường về lối đi.
TN khen hoài cây Hoa Vàng Mấy Độ. Mùa này hoa chưa nở
nhiều. Chỉ có những cây LN mua với giá 1 đồng, đang có
hoa, màu hồng, màu cam, màu đỏ, màu trắng trông dễ
thương lắm. Sáng nay LN đã mang maý ra chụp các loại
hoa, chụp thì có chụp, cũng ngắm kỹ lắm, và bấm tách 1
cái, nhưng có hình hay không lại là chuyện khác. Thời
ở VN, máy hình của LN cũng chụp lia lịa, rồi sang
Houston, gặp lại bạn bè cũ, cũng chụp lia lịa, nhưng
khi về, mới biết là không có hình. Tại sao ư?. Chỉ có
trời mới biết ta.i sao mà thôi.
Sáng nay LN cũng chụp nhiều, nhưng chụp cho ra vẻ thôi,
mà phải mượn thơ của Nguyễn Bính để nhắn nhủ rằng:
… Đừng trông ngóng nữa kẻo mà uổng công
Chụp rồi có ảnh hay không
Coi như máy hỏng, nên cơm cháo gì …
Đó là những chuyện xảy ra ngày Thứ Bảy.
Bây giờ đến ngày Chủ Nhật. Hai ngày cuối tuần là hai
ngày LN phải trông coi hai cháu Kim Sơn và Vinh Sơn.
Vì thế, bạn nào ghé thăm vào hai ngày cuối tuần LN
cũng đều có nhà.
Dù đã có hẹn từ mấy ngày trước, khi gặp lại Lan Thi,
LN vẫn cảm thấy như bất ngờ vậy. LN nhìn thấy Lan Thi
hình như cao hơn, già dặn hơn, và tâm tình thì vẫn
chẳng có gì khác ngoài những vui buồn trong cuộc sống.
Biết LN không đi ra ngoài được, Lan Thi đã mua bánh
cuốn, giò về nhà ngồi nhìn hoa nở, nghe chim hót cho
lòng thanh thản nhẹ nhàng. Ngờ đâu, TN vì hôm qua đã
để quên, nhấn mạnh với tt và dedde không phải là Để
Quên Con Tim đâu nhé, mà là đã quên 2 CD nhạc mà chị
Ba tặng, nên TN trở lại để lấy mà thôi.
Thế là bộ ba ngồi ăn uống trò chuyện thật vui vẻ. TN
vẫn order chè, và dù no bánh cuốn, vẫn không thể không
có bát chè đậu xanh.
Cám ơn TN và LT đã cho LN một cuối tuần vui. Những giờ
trông coi hai cháu không đến nỗi tẻ chán. Cám ơn TN đã
điền cho LN giấy tờ đi bầu khiếm diện, LN chỉ cần tới
địa điểm bỏ bì thư vào thùng là xong bổn phận công dân.
Địa điểm bỏ phiếu lại rất gần nhà, LN chỉ cần đi bộ
qua sân sau nhà Thờ Thánh Linh, nơi Câu Lạc Bộ của khu
nhà bên cạnh Green Park, bỏ vào thùng khiếm diện là
xong.
Ngày 8/11, LN đã lo xong bổn phận người dân, và bây
giờ thì chẳng còn gì để kể nữa.
HONG VU LAN NHI
|