|
Những mẩu chuyện hàng ngày Viết qua hình thức một
lá thư gửi cho bâng quơ
---------------------
Lá Thư Mầu Tím
---------------------
Dấu Yêu ơi,
Cả ngày hôm nay LN thẫn thờ chỉ vì khi đi đón cháu, LN
nghe được tin tức từ radio nói về vụ xử tử bằng cách
treo cổ nguyễn Tường Vân 25 tuổi, taị nhà tù Changi,
Singapore.
Chừng tháng nay, vụ Nguyễn Tường Vân rộ lên khi một
nhóm người gửi e mail cho LN xin ký vào đơn xin giảm
án tử cho Nguyễn Tường Vân.
Qua mạng lưới, hình Nguyễn Tường Vân trông khôi ngô,
hiền, LN không hiểu lý do gì đã đưa đến để Vân quyết
định mang trong người số lượng gần 400 gr heroin. Bảo
là để giúp người anh trai thiếu nợ 25,000 … Với số
tuổi 22, hẳn NTV cũng biết khó lòng mà thoát được lưới
của các nhân viên phi trường. LN nhớ lần đi Canada,
trong túi xách tay có cái kéo nhỏ để cắt da móng tay
móng chân, mà nhân viên phi trường cũng đã tịch thu.
Tuị nó khám kỹ lường lắm. Thật đúng là:
Ma đưa lối, quỉ đưa đường
Cứ tìm những chốn đoạn trường mà đi
( Nguyễn Du)
Tin tức cho biết lúc 2 giờ bên Mỹ, là giờ mà tử tội
Nguyễn Tường Vân bị treo cổ.
Phần NTV đã xong, những người còn lại thì sao!
Người mẹ dau khổ đã không được ôm con vào lòng lần
cuối, mà chỉ được nắm tay con. Còn cảnh nào đau lòng
hơn cảnh mẹ con nắm tay nhau, rồi hình bóng con xa dần,
xa dần, xa mãi mãi…Để rồi chỉ vài phút sau, thân xác
thân yêu của đứa con yêu sẽ chỉ còn là một thân xác
bất động, bàn tay chỉ mấy phút trước còn nóng ấm, giờ
đây đã lạnh ngắt …Lạnh như lòng người mẹ lúc này.
Sinh con, mẹ đau đứt ruột, nhưng bù lại, được nhìn
thấy đứa con bụ bẫm, dễ thương, cất tiếng khóc chào
đời oe oe … Lòng mẹ vui mừng xiết bao!
Giờ đây, nhìn con trai thân yêu của mẹ, nỗi đau như
đứt từng khúc ruột, nỗi đau còn xé cả tim gan mẹ, khi
mẹ biết rằng, chỉ vài giây phút nữa thôi, là mẹ sẽ
vĩnh viễn mất con … Từ nay, mẹ sẽ chẳng bao giờ được
nhìn thấy con khóc, cười, đi đứng, ra vào trước mắt mẹ
nữa …
Người Mẹ chỉ đau vì nỗi mất con thôi, ngoài ra, người
mẹ không thấy gì khác ở chung quanh mình. Người anh
trai tên Khoa cũng khó lòng sống yên ổn ở cõi đời tạm
trú này. Vì anh, mà người em đã vĩng viễn ra đi. Lần
xuất ngoại đầu tiên, cũng là lần xuất ngoại cuối cùng
và vĩnh viễn … không bao giờ trở lại!
Nhìn hai đứa cháu trai Kim Sơn và Vinh Sơn, nhất là
Vinh Sơn vóc dáng to cao, nhưng lại ngây thơ quá đỗi,
khiến LN thấy lo lắng nhiều!
LN dặn cháu đủ điều:
- Có ai nhờ mang gói gì cũng không mang, nghe không!
- Ai cho tiền tiêu, không được lấy. Ai rủ đi ăn tiệm,
với người lạ, không được đi nghe chưa!
- Ai rủ vào hội hè, đi ăn đi chơi, mặc aó quần lố lăng,
không được đi theo, nhớ không!
- Ai cho nếm thử chất gì trắng như đường ( LN cũng mới
chỉ được nghe, đã nhìn thấy bao giờ đâu), không được
thử, nghe không!
LN đoán, nghe thì Kim, Vinh có nghe đấy, nhưng nhớ để
mà né tránh thì chưa biết ra sao! Hay lúc ấy vui quá
quên cả lời bà cô dặn dò …
Còn nhiều thứ để nhắc nhở, nhưng LN đi ngủ đây, buồn
ngủ lắm rồị Ngaỳ mai LN có hẹn với Bạch Hạc từ Houston
mới qua, sáng mai mồng 2 /12, sẽ ghé nhà LN xem Lan nở,
rồi sau đó di cà phê cà pháo ở Picasso.
HONG VU LAN NHI
|