|
Những mẩu chuyện hàng ngày Viết qua hình thức một
lá thư gửi cho bâng quơ
-
---------------------
-
Lá Thư Mầu Tím
-
---------------------
Dấu Yêu ơi,
Hôm nay, LN đã có trọn một ngày với Bạch Hạc, người em
gái của miền đất đỏ Houston- Texas. LN phải dùng chữ “
trọn” vì rằng đúng như lời hứa tối qua, LN sẽ đón BH
tại nhà lúc 7:30 sáng để ngắm Lan.
BH đã đến lúc 7:45 với một người bạn từ VN qua. Tình
bạn của họ cũng đã kéo dài từ bao năm qua cho nên,
Hương không còn xa lạ gì với đất Mỹ, từ Minnesota, đến
Virginia, rồi Texas. Hương dễ thương, hiền và có đôi
mắt to, đẹp. Cô em này ít nói, chỉ đi vòng vòng quay
phim, thôi thì quay khắp nơi, từ trong nhà với những
chậu Lan Cattleya đủ màu, đến những chậu hoa Thổ Lan
đã bắt đầu nở bông màu nâu đậm, nâu hồng, vàng và còn
mấy chậu màu trắng, màu xanh cốm mới chỉ là nụ. Tiếc
quá, bao nhiêu chậu Quỳnh không có một bông nào, ngoài
một chậu đã cho một bông trắng , nhưng đã úa tàn vì
bông hoa trắng đã nở cách đây 4 hôm rồi. Không biết có
phải đó là bông Quỳnh nở trái mùa không ?
LN thầm cám ơn những chậu Trúc Lan đủ màu, đã luôn
luôn có hoa để cho vườn cây thêm khởi sắc.
Trời đã cuối Thu, bắt đầu mùa Đông, cho nên tiết trời
mỗi ngày mỗi lạnh hơn. Cái lạnh đã bắt đầu buốt giá,
làm cóng tay chân, vì có sương muối cho nên cây hoa
Thược Dược tím, cây đại thụ hoa vàng mấy độ, và cây
bông giấy đỏ tím đã héo úa, trông thật buồn nản. Cái
gía lạnh đã làm cho cảnh trời âm u, buồn buồn, và thêm
một chút gì hiu quạnh cho lòng người cảm thấy bâng
khuâng nhớ nhung…
LN dẫn BH đi ngắm cảnh đầu Đông trong khu vườn nhà, và
hai chị em đã đứng ở ngoài vườn, trong gió lạnh để nói
nốt những điều đang nói cho đến khi LN lạnh quá chịu
không nổi, mới sực tỉnh mời BH và Thu Hương vào trong
nhà cho ấm áp.
BH và LN cũng chỉ mới quen nhau đây thôi, khi LN cùng
VH và NA sang Texas để RMS Nam Phong. Trong cái rủi có
cái may. Nam Phong đã không có cái may mắn như trong
dự định của mấy tháng trước, nhưng LN đã có cơ duyên
để gặp gỡ thêm Lan Quỳnh và Bạch Hạc, cùng những thi
văn hữu khác như anh Doãn Quốc Sĩ, anh Thạc cùng phu
nhân là chị Kim Anh, cũng là nhà văn. LN gặp nhiều
nhiều lắm, nhưng chẳng nhớ tên ai. Đó là một điều
thiếu sót đáng khiển trách, nhưng biết làm sao hơn khi
bệnh Alzheimer đã bắt đầu thân thiết với LN từ mấy năm
nay!
Cổ nhân đã nói, “ biết mình, biết người, trăm trận
đánh,trăm trận thắng”. LN mới chỉ biết mình có tính
hay quên, đãng trí, cho nên ở trong gia đình nhà Tý,
LN đã lấy tên Tý Đãng Trí, thật quá đúng. Và cũng vì
biết mình hay quên cho nên cứ phải dặn bạn bè nhớ nhắc
nhở LN khi gần đến ngày hẹn.
LN cũng rất khổ tâm về cái tính đãng trí của mình, và
còn gây thêm cái khổ tâm cho những người chung quanh ,
nhất là những người gần cạnh như chị Hồng. Nhiều khi
sáng sớm, trước khi đi làm, chị nhờ LN chuyện gì đó,
LN dạ vâng, và nghĩ rằng mình sẽ nhớ, nhưng khi buổi
chiều, chị đi làm về, hỏi LN công việc đó ra sao, thì
LN ngẩn tò te, quên khuấy mất tiêu. Chị chỉ còn biết
lắc đầu!
May quá, BH không quên, cho nên đã gọi cho LN từ tối
qua, còn rủ LN tới tiệm Le Jardin, nhưng vì lúc ấy đã
gần 10 giờ khuya rồi, nên LN đành từ chối, vì không
dám để chị Hồng ở nhà một mình trong lúc chị vừa qua
cơn nguy kịch.
BH tươi trẻ, dễ thương khi gặp lại. LN rất mến tính tự
nhiên, đôn hậu của BH. Khen BH cũng bằng thừa, vì chỉ
cần hỏi tt người bạn cùng tỉnh Minnesota cùng hoạt
động văn nghệ, làm MC với nhau, và bây giờ lại cùng ở
Texas. Tuy cùng nhà Texas, nhưng lại xa ngõ. BH ở
Houston, và tt ở Austin, gần Đỗ Quân, người nhạc sĩ
tài tử rất yêu thích văn nghệ, đẹp trai, đa tài và từ
tâm. Haha, không biết có phải vì LN được ĐQ tiếp đón
ân cần và chụp cho nhiều ảnh đẹp khi LN sang Austin
không, mà lại đang có lời khen ngợi đến em trai thế
này nhỉ!
Theo đề nghị của BH tối qua, mấy chị em sẽ ra Quán
Picasso ăn sáng, uống cà phê và tâm sự vụn. Thế mà
sáng nay, đã 9 giờ rồi mà 3 chị em hãy còn đang nói
không ngừng nghỉ, nếu không có cú phone của HPH hỏi
thăm, thì chắc vẫn còn ngồi nói, nói quên đói.
LN cho HPH biết có BH, có TH và tuị này đang sửa soạn
ra Picasso, HPH xin được tháp tùng. Thế là 3 cô đến
đón HPH.
Picasso, nơi này LN mới đến lần này là lần thứ hai.
Lần đầu với KN, BH, và UD. Thời gian cũng khá lâu rồi.
Ngồi chờ đợi món ăn, và ly cà phê nóng bưng ra, LN
nhìn chung quanh, cũng thấy không có gì thay đổi. Cũng
vẫn mấy bức tranh lập thể, vẽ mắt một nơi, mũi một nẻo,
nhiều đường vẽ quanh co, LN nhìn chả hiểu gì …chỉ thấy
vui mắt vì màu mè. Picasso ở bên kia thế giới chắc
cũng buồn lòng vì sao lại có kẻ ngu giốt không có một
tí hiểu biết gì về hội họa, nhất là về lối vẽ lập thể,
thiên biến vạn hóa theo ý nghĩ mỗi người …
Ly cà phê nóng, thơm bưng ra, cùng với món ăn. BH
quảng cáo món hủ tiếu khô ngon, LN OK lie6`n, rồi HPH,
rồi BH và cuối cùng là TH cũng đều gọi một món duy
nhất là hủ iếu khô. Nhà hàng nào mà cũng gặp được loại
khách “ dễ thương” gọi giống nhau, thi khoẻ cho đầu
bếp biết bao!
Ăn xong, lại vẽ chương trình tiếp theo. BH đưa LN về
nhà, sau đó BH cùng HPH đưa TH đi South Coast Plaza
sắm sửa. LN gọi Kim Bê, gọi CN đến thưởng thức tiếng
hát tuyệt vời của con hạc trắng …
CN không đến được vì mệt. Hơn nữa
nơi CN ở phía Ontario lại đang mưa, trong khi mảnh
trời phía LN ở lại chỉ mới âm u, hứa hẹn sẽ mưa thôi.
Kim Bê đến, thì cũng vừa lúc BH và HPH vừa về. Thôi
thì màn giới thiệu lại được đem” trình diễn “:
- Thưa chị, và Kim Bê, đây là BH, người bạn từ phương
trời Houston sang. Con người đa tài …hát haỵ ngâm giỏi,
hò Huế, hò Nam đều nhuần nhuyễn …
- Và, đây là chị Hồng, chị ruột của LN, chị vừa đau
dậy. Và đây Kim Bê cô bạn của gần 60 niên kỷ, cũng đa
tài, hát hay, khiêu vũ giỏi, xoa mạt chược thuộc loại
cao thủ đấy …
Và mọi người hỷ hả nói chuyện với nhau. Trong lúc chờ
đợi KimBê chọn mấy cuốn DVD có những bài tiền chiến,
thì BH đã rất tự nhiên như người Hanoi, ngâm ả đào:
- Hồng Hồng, Tuyết Tuyết
Mới ngày nào chửa biết cái chi chi …
Chị Hồng và HPH mê mẩn, im lặng nghe …Lẽ ra chị Hồng
sáng nay có công chuyện phải đi, thế mà cứ nấn ná vì
BH đã ngâm, rồi hò liên tục. Trong lúc đó, thì có anh
bạn tên Định gọi hỏi thăm, và LN đã phải nói nếu muốn
nghe ngâm, hò , hát thì đến ngay đa6y. Và anh chàng ta
đã đến liền. BH hát bài Tình Cầm, rồi Hương Xưa, Đêm
Tàn Bến Ngự …BH hát đúng giọng Huế, khiến mọi người
phục lăn vì sao lại có tài bắt chước thế nhỉ. BH đã
thủ thỉ rằng:
- Em là Huế chính gốc, khi em nói trong gia đình thì
hoàn toàn tiếng Huế. Khi nói với mọi người thì dùng
tiếng Bắc. Khi nói với chồng, thì dùng tiếng Quảng
- Răng mà giống tui rứa tề
Thì ra HPH cũng là thứ Bắc Kỳ dỏm giống như BH. Và hai
người nói với nhau bằng tiếng Huế chay.
Phe Cali thì Kim Bê cũng đáp lại mấy bài quen thuộc.
Từ đó, phe Houston liên tục nhiều bài. Có thể nói, cứ
LN hay Kim Bê hỏi có biết bài này không, bài kia không
là BH cất tiếng hát liền. LN có cảm tưởng, trong con
người BH có toàn là nút bài hát, cứ bấm nút nào là bài
hát đó vang lên.
Anh Định vui quá, nên đã mời cả ban hát Bạch-Kim (gồm
Bạch Hạc và Kim Bê), và bà bầu Lan Nhi cùng lơ HPH đi
ăn tiệm, nhưng ban nhạc đang có hứng hát nên lơ HPH đã
chịu khó đi mua bánh mì, bánh cuốn ăn tại nhà.
Thật là bất ngờ mà LN lại có một ngày vui quá xá.
Trong lúc BH hát, LN đã gọi Thanh Trang và để phone
cho nghe giọng BH đang hát bài Em Đến Thăm Anh Một
Chiều Mưa. TT hỏi giọng ai hát mà tuyệt quá vậy ? Mà
lúc ấy trời cũng đang mưa lâm râm, cho nên BH đã hát
một bài hợp tình hợp cảnh. LN còn gọi Đỗ Quân nữa, và
cũng cho nghe qua phone, nhưng ĐQ xui, chỉ mới nghe có
chút xíu, thì ban hát ngưng để ăn. Hai ca sĩ thượng
thặng ham hát và cũng ham nói cho nên bữa cơm xế trưa
cũng kéo dài cả hơn 1 giờ đồng hồ.
Ngoài trời mưa nhẹ, trong nhà có tiếng hát, tiếng nhạc.
Hết bài hát Việt, đến bài hát Mỹ. Có lúc BH và KBê
song ca bài Que Sera Sera …Rồi Love Me Tender, rồi
Yesterday, rồi nhiều lắm mà LN đã quên tên bài hát.
Hát Mỹ chán, laị quay về hát Việt.
Thời gian qua thật nhanh, cứ hát rồi hát, rồi kể
chuyện tiếu lâm mà đã đến giờ chị Hồng về . Ai đói thì
ăn, ai hát cứ hát, và BH đã chuyển mục bằng lẩy Kiều,
hò Huế, hò Nam, ca 6 câu vọng cổ, rồi đọc những con số
theo lối chơi loto. Chị Hồng cứ tròn cả mắt từ ngạc
nhiên vì sao con người này lại biết nhiều thứ quá cho
đến phục lăn phục lóc …
Mặc cho ai nhìn, ai ngó, ai phục, ta hát cứ hát, ta
ngâm cứ ngâm, ta hò cứ hò cho đến khi ta mệt thì ta
ngưng cho bà con vỗ tay đôm đốp đỏ tay thì thôi.
Cũng hên, BH ở Hotel rất gần nhà LN. Có cô bạn TH thì
còn đang mải shopping để mai lên đường trở về mái nhà
xưa. BH sáng mai cũng phải dậy sớm lúc 5 giờ đưa tiễn
bạn ra phi trường LAX, trả xe, và chờ giờ bay về với
gia đình ở Houston.
Trong khi chờ đợi ở phi trường, BH đã gọi nói chuyện
với LN cho đến khi lên máy bay!
Cám ơn BH đã cho LN trọn một ngày vui. Gặp nhau từ
7:45 sáng và chia tay lúc 9 giờ tối. Thật là một ngày
tuyệt vời. Một ngày khó quên!
HONG VU LAN NHI
|