Ca Dao Tục Ngữ
Ca Dao Tục Ngữ
Home | Profile | Register | Active Topics | Members | Search | FAQ
Username:
Password:
Save Password
Forgot your Password?

 All Forums
 Phong Tục Tập Quán
 Toàn Bộ Phong Tục
 Cái Ðẹp của Phụ Nữ Việt Nam
 New Topic  Reply to Topic
 Printer Friendly
Author Topic  

Phượng Vỹ
New Member

USA
63 Posts

Posted - 04/29/2008 :  20:11:46  Show Profile  Reply with Quote

Phong Vị Quê Hương: Cái Ðẹp của Phụ Nữ Việt Nam
qua hình vóc, chủng tộc...


Trích từ vietbao.com



Hình minh họa.



Hình minh họa.




Hình minh họa.



Hình minh họa.




Hình minh họa.



Hình minh họa.




Hình minh họa.


Nam Sơn Trần Văn Chi

Ăn mặc cũng như ẩm thực, là nhu cầu thiết yếu của con người

“Ăn mặc” nguyên thủy của con người là dùng những cái gì “sẵn có” trong thiên nhiên để “che giấu” một phần cơ thể. Ăn mặc xuất phát từ khi con người cảm giác và thấy biết “e thẹn” khi phải để phô bày thân thể/trần truồng trước người khác!

Ý niệm này có thể bắt nguồn từ “tôn giáo sơ khai”, cho rằng để phô bày thân thể là cái gì không lành mạnh nhất là trong các buổi lễ hội tôn giáo. Cũng có thể, cùng một lúc, ăn mặc bắt nguồn khi con người có ý thức về tình dục/_ (?).

Người đàn bà từ xưa (và đến nay) vốn dĩ thuộc về “âm”, mặc nhiên thuộc về “bóng tối”. Thân thể của đàn bà vì thế là cái gì “mời gọi” nếu để trần truồng, nên thân thể đàn bà phải được che kín bên trên/phần vú và bên dưới/phần háng.

“Ðàn ông đóng khố đuôi lươn,

Ðàn bà mặc yếm hở lườn mới xinh.”

(Ca dao)

Trong khi đàn ông thì trái lại. Ðàn ông thuộc về “dương”, cơ thể đàn ông mặc nhiên được xem/cho là “lành mạnh hơn”, nên chỉ cần che quanh háng phía dưới mà thôi! Quan niệm này tới nay vẫn còn đối với nhân loại (?).

Quan niệm ăn mặc của người Việt xưa và nay

Trong lịch sử, người Việt Nam mình đã xác lập một nền văn hóa riêng, trong đó có “văn hóa ăn mặc”. Ăn mặc của mình thuở ban đầu dựa trên hoàn cảnh sống, môi trường tự nhiên cụ thể bấy giờ ở địa bàn Bắc Bộ.

Theo quan niệm luân lý đạo đức của người mình từ ngày xưa, thân xác thuộc trần tục không đáng đề cao. Cái quí của con người là cái “tinh anh”. Xã hội đề cao người phụ nữ đẹp cốt ở đạo đức. Phụ nữ “khuê các” là cam phận giấu thân trong nhà, được đề ca ngợi! Phụ nữ quan tâm đến thân xác chính mình, trong đó có ăn mặc thường bị dư luận xã hội ngày xưa chê trách.

- “Ðẹp giả không bằng xấu thật.”

- “Cái nết đánh chết cái đẹp.”

(Tục ngữ)

Nền văn hóa, giáo dục của mình đã làm ảnh hưởng rất lớn đến quan niệm thẩm mỹ, phong cách ăn mặc của người phụ nữ Việt Nam. Ăn mặc vì thế, trong thời gian dài, ít được người phụ nữ Việt Nam xem như là nhu cầu làm đẹp! Và người đàn ông Việt Nam ngày xưa nhìn/“thương” người con gái qua nết na, ăn nói mặn mà, dịu dàng, v.v... trên nền tảng “tam tòng tứ đức”.

“Hai thương ăn nói mặn mà có duyên,

Sáu thương nón nghệ quai tua, dịu dàng.

Bảy thương nết ở khôn ngoan,

Tám thương ăn nói lại càng thêm xinh...”

(Ca dao)

Sau này nhờ giao tiếp với các dân tộc khác như Chàm, Miên, Xiêm rồi người Phương Tây, cùng với nhận thức mới... góp phần làm thay đổi quan niệm cùng phong cách ăn mặc của người mình. Tới nay người mình không ai còn xem ăn mặc chỉ nhằm “để che giấu thân thể” và người phụ nữ đến bắt đầu xem ăn mặc là để “làm đẹp”.

Nay người phụ nữ nói chung, Việt Nam nói riêng, biết dùng áo quần để phát huy tối đa những ưu thế sẵn có của cơ thể, hoặc dùng áo quần để hạn chế khuyết điểm của cơ thể. Các bà lớn tuổi còn cố ý ăn mặc để trẻ trung hơn, để đánh lừa cảm quan của xã hội! Ðược quá chớ. Tại sao không?

Muốn được như vậy, ăn mặc phải luôn luôn thích ứng với vóc dáng, cơ thể, nòi giống của mình. Và ăn mặc vì thế trở thành cái thuộc về bản sắc văn hóa riêng của chúng ta là vậy.


Hình dáng cơ thể người Việt thế nào?


Màu da

Người Việt Nam thuộc giống da vàng. Da là nhiễm sắc tố tự nhiên của cơ thể tạo nên. Da là yếu tố đầu tiên để phân biệt chủng tộc giống nòi. Màu da là điểm cơ bản làm cho người khác thấy, chú mục, quan sát và thẩm định về thẩm mỹ đối với một người cụ thể, theo cảm quan ban đầu.

Là người Việt Nam, chúng ta có nước da màu vàng. Chúng ta không thể thay màu da vàng của mình. Da Việt Nam màu thẩm hơn da vàng người Tàu, khác người Nhật... người Tây Phương khó/không phân biệt được; nhưng bất cứ người Việt bình thường, ai cũng nhận ra và phân biệt được dễ dàng cả!

Màu da vàng Việt Nam có đậm, lợt, nhiều mức độ khác nhau do hoàn cảnh sanh sống và vị trí từng lớp trong xã hội. Người giàu có/lam lũ, người sống ở nông thôn/thành thị, miệt vườn/miệt biển... có màu da vàng khác nhau.

“Da trắng” của một số phụ nữ Việt Nam xuất thân trong gia đình giàu có, nhưng không “trắng” như da trắng của người Tây Phương. Da sậm, vàng sậm của người Việt lam lũ cũng không sậm như màu sậm của người Miên, người Mã Lai, người Phi Luật Tân.

Chúng ta tự hào và hãnh diện nòi giống Việt trong đó có màu da vàng của mình. Phụ nữ Việt có màu da vàng sậm được khen là “da đen giòn”. Người đàn ông Tây Phương, người Mỹ rất ca ngợi nước da “đen giòn” của phụ nữ Việt Nam. Cho nên trong ăn mặc và trang điểm nói chúng, phụ nữ Việt chúng ta phải tận dụng, khai thác cái đẹp trời cho: nước da vàng sậm, đen giòn !

Da vàng không phải nhược tiểu, yếu đuối... như đã bị hiểu sai!

Vóc dáng

Sau khi người Pháp đến nước Việt Nam thì mới có sự nghiên cứu về cơ thể học của người mình. Theo Bác Sĩ Bigot, người đã nghiên cứu trên 322 lính khố xanh Bắc Kỳ, kết quả có 33.20% người vóc nhỏ (1.50m-1.59m); 62.7% vóc trung bình (1.60m-1.69m); chỉ có 4% vóc cao lớn (1.70m-1.79m).

Người Việt như vậy về vóc hình thuộc nhóm “nhỏ và trung bình”, cân nặng trung bình 45 kg (2,2046 x 45 = 99,2025 lb). Do vậy về cấu trúc của cơ thể người Việt, nhìn vào thấy hơi “yếu ớt”.

Nhưng nếu trong điều kiện được nuôi dưỡng đầy đủ thì thân thể, cơ bắp người Việt sẽ phát triển nở nang hơn, nặng cân hơn, trông mạnh khỏe hơn và đẹp hơn. Ðiển hình ngày nay cơ thể người mình cao lớn hơn, nặng hơn ngày xưa. Người Việt thế hệ thứ hai ở hải ngoại to lớn, đẹp hơn (nhứt là phụ nữ) so với người Việt trong nước.

Người Việt có cấu trúc vai rộng, ngực nhỏ, thân người dài so với hai chân. Chân ngắn, xương chậu ít phát triển khiến mông nhỏ. Do đó thân hình người Việt tự nhiên không béo phì, nhờ vậy việc đi lại nhanh nhẹn. Phụ nữ Việt thường có tay thon nhỏ nên khéo tay; cổ chân, bàn chân mảnh mai, trông đẹp tự nhiên.

Ăn mặc của phụ nữ với cái áo tứ thân (xưa), áo dài, áo bà ba quần dài ống rộng, rất thích hợp với vóc dáng. Với đàn ông thì áo thụng, quần dài rộng trong lễ phục xưa rất thích hợp, trông đẹp mà không yếu. Phụ nữ Tây Phương có thân hình nhỏ, mặc áo dài trông không đẹp bằng phụ nữ Việt Nam bởi họ trông “cứng”, không có cái nhanh nhẹn.

Người Hán gọi “khinh miệt” chúng ta là người “Giao Chỉ”, nhằm mô tả hai bàn chân người Việt xưa có hai ngón cái tách ra khỏi các ngón còn lại, và hai ngón cái có khuynh hướng giao nhau! Có thể do mấy ngàn năm, người mình làm việc trong môi trường phải ngâm phần chân dưới bùn dưới nước! Hiện tượng gọi là “giao chỉ” nay không còn thấy nữa. Nhưng phải nói là ngón chân của người Việt do ít “chụm lại” nên mang giày loại để hở ngón, không đẹp như người Tây Phương.

Người Việt với cơ thể cấu trúc thân dài-chân ngắn. Một ít người có chân hình “chữ bát”, kém duyên dáng! Người ta bảo chân đi “chữ bát” là do hậu quả từ tập quán của những bà mẹ Việt nam thích/quen ẵm bồng/nách con bên hông(?).

Nhưng bù lại Người Việt có nét lanh lẹ, chủ động trong xoay trở nên tạo cho mình nét “yểu điệu” mà người Tây phương không có.

Trong ăn mặc, người phụ nữ chúng ta đã biết khai thác yếu tố: Cơ thể mảnh mai, không mập phì tự nhiên, yểu điệu dịu dàng, xoay trở nhanh nhẹn... Không thấy hoặc không khai thác hết yếu tố trời cho là uổng lắm!

Chiếc áo dài truyền thống của tổ tiên để lại là tuyệt phẩm dành cho phụ nữ Việt. Nay trong đời thường với quần jean-áo T-shirt giày cao gót cũng vẫn thích hợp với vóc dáng của phụ nữ Việt. Chiếc skirt/váy quá ngắn, đôi khi không đẹp đối với phụ nữ có cặp giò cong, đi “chữ bát”.

Người đàn ông Việt Nam nhỏ nhưng nhờ có có vai rộng và ngực nhô ra phía trước, tay có khớp mềm mại nên y phục đàn ông xưa với áo thụng, quần rộng, trông “đẹp nhu mì” mà không yếu. Và ngày nay với trang phục Tây Phương trông người đàn ông Việt Nam cũng đẹp.

Ðầu và mặt

Căn cứ vào sọ đầu, chuyên viên nhân chủng học chia loài người ra ba nhóm: nhóm người có sọ đầu ngăn, nhóm trung bình và nhóm có sọ dài. Người Việt xếp vào loại người có xương sọ đầu trung bình. Sọ người Việt cân nặng 1,250gr đến 1,600gr, hình tròn và ngắn và sọ người đàn bà nhỏ hơn sọ đàn ông.

Ðầu người mình thuộc loại nhỏ nhưng cân đối với cơ thể và dóc dáng, dễ gây cảm quan so với giống người có đầu to vóc dáng to. Mặt người Việt có hình trái xoan. Trán nở (vồ) cao và rộng. Gò má người miền Bắc cao hơn người miền Nam.

Trong cuộc nghiên cứu của người Pháp về cơ mặt ở Viện Giải Phẫu Hà Nội ngày thời Pháp, có ghi nhận: “Bộ mặt người Việt không diễn cảm cho lắm, hình như hơi bất động hoặc khó phân biệt tuổi tác; không có nếp nhăn, chỗ phẳng, chỗ hỏm như khuôn mặt của người Âu. Mặt người Việt cho thấy không biểu lộ cá tánh mạnh mẽ, không tạo ấn tượng, nhìn như thản nhiên thậm chí không thể hiểu nổi!”

Bộ mặt người Việt Nam nay có khác và trông thanh thản hơn so với xưa. Ngoài ra cũng còn có sự khác nhau do vùng-miền khiến dễ phân biệt người miền Bắc/Trung/Nam; người miền đồng bằng/miền biển/miền núi,... do điều kiện đời sống. Bộ mặt người Việt hải ngoại nhìn diễn cảm hơn người trong nước.

Phải chăng do nền giáo dục, nếp sống văn hóa và luân lý ngàn năm của cha ông chúng ta đã tạo nên khuôn mặt của người Việt Nam như thế?

Người Việt có đôi mắt hơi xếch về phía ngoài, rất đen trông hiền và diễn cảm khiến dễ phân biệt với người Hán, người Miên, Xiêm. Ðôi môi người Việt “mộng” mà không dày lắm. Hàm nhỏ, răng đẹp. Người Bắc và Bắc Trung Kỳ xưa có tục nhuộm răng đen để giữ gìn bảo vệ răng không hư. Răng đen cũng góp phần tăng vẻ đẹp của người phụ nữ theo quan niệm thời xưa. Phụ nữ Ðàng Trong không nhuộm răng, phần nhiều ăn trầu làm cho răng tốt, môi má thêm hồng, thêm duyên trong thời buổi chưa có son phấn. Ngày nay còn rất ít người ăn trầu.

Tóc người Việt đen huyền, rậm, cứng, dài thẳng, mượt, óng ả và bạc muộn hơn người Âu. Tóc đen óng mượt thẳng cứng không quăn vừa đẹp vừa không bị rụng sói; khi về già tóc người Việt trở “màu muối tiêu” hấp dẫn.

Ðàn ông ít lông ở tay chân và ngực, râu mọc ít và thưa. Râu đàn ông mọc chậm vào độ tuổi 25 đến 30, mọc ở càm nhiều hơn môi trên.

Người Việt ở tuổi trẻ trông thanh tú, tuổi trung niên không đẹp. Về già thì người đàn ông diện mạo trở nên oai vệ, đạo mạo, quắc thước; đàn bà trở nên quí phái, mệnh phụ dễ coi hơn so với với phụ nữ Tây Phương.

Cơ thể người Việt phát triển chậm, thanh niên 20 tuổi coi như mới 15-16. Thiều nữ Việt Nam do cơ thể nên trong thời gian dài trông giống như còn bé gái, tuổi dậy thì muộn. Xưa phụ nữ miền Bắc kết hôn trung bình xưa là 14-15, lại say con, nên mau già. Người Việt Nam xưa nói chung do thiếu dinh dưỡng nên trông mau già nhưng sống cũng thọ không thua các dân tộc khác.

Ðôi môi người phụ nữ Việt Nam “mộng” mà không dày, xứng trên khuôn mặt trái xoan da màu hột dẻ. Hàm của người mình rất phát triển nhưng không to, không nhô cao hay đưa ra như một số chủng tộc khác. Mặt của phụ nữ Việt Nam nói chung “diễn cảm ngầm”, “mời gọi”. Mặt đàn ông miền Bắc thuộc “tầng lớp trên” ngày trước, hay tỏ ra diện mạo uy lực; từng lớp dưới trái lại hay dí dỏm, hóm hỉnh, châm biếm. Ở miền Nam người đàn ông thường có những bộ mặt cởi mở, giễu cợt, chọc cười.

*

Xem như vậy y phục của người Việt thích hợp với nòi giống, chủng tộc Việt. Người phụ nữ Việt Nam đẹp duyên dáng nhờ không xa rời yếu tố: màu da, vóc dáng, cơ thể,... Cho nên mới nói ăn mặc là cái thuộc về bản sắc của dân tộc là vậy.

Little Saigon, ngày 8 tháng 3 năm 2008

Kỷ niệm Ngày Quốc Tế Phụ Nữ

Hình minh họa trong bài: Fashion Show của những hoa khôi liên trường đại học tại Ðại Nhạc Hội “Tiếng Hát Từ Nhịp Tim” do Hội Help The Poor tổ chức tại trường Santa Ana High School ngày 2 Tháng Ba năm 2008. Thiết kế: Cynthia Bùi. (Hình: Vũ Ðình Trọng/Người Việt)

Trân trọng kính mời độc giả và thân hữu vui lòng đến tham dự buổi ra mắt hai tác phẩm mới và đặc sắc của nhà văn Nam Sơn Trần Văn Chi:

- Món Ngon Miền Nam, Xưa và Nay

- Nhân Vật Miền Nam, Một Thời Vang Bóng

Ðược tổ chức tại phòng sinh hoạt Nhật Báo Người Việt, lúc 1 giờ chiều ngày Chủ Nhật 13 tháng 4 năm 2008.

Saturday, March 15, 2008
  Topic  
 New Topic  Reply to Topic
 Printer Friendly
Jump To:
Ca Dao Tục Ngữ © Hà Phương Hoài Go To Top Of Page
Powered By: Snitz Forums 2000 Version 3.4.06