|
Sinh bất phùng thời
Lại Thị Mơ
Mặc dù đang ở tầng trên, nhưng tôi vẫn nghe lồng lộng tiếng mẹ tôi hò
hét hai đứa cháu: "Con Mi và thằng Rù đâu, ra dọn dẹp đồ chơi, bày bừa
thế này, mất cả lối đi". Không nghe động tĩnh gì, mẹ tôi lại lẩm bẩm: "Thật
là sáng tai họ, điếc tai cày". Vừa lúc đó con Michell chạy ra mếu máo,
bà ngoại ơi, con Lucky nó làm bể cái cookie snow man của con rồi. Bà vừa
nghe là cho ngay một câu giáo huấn, bà đã bảo: "Chó treo mèo đậy", không
để lunch box trên cao, nó quào là phải rồi. Nghe vậy, tôi đi xuống dỗ
dành, thôi con làm homework đi, mai mẹ mua cho nguyên một hộp. Con bé
bảo lát nữa con làm, bà ngoại đang nêm nồi canh, vừa nghe thế, bà lại
gần, tay vẫn còn cầm cái muôi dài. Bà dứ dứ cái muôi "Ban ngày còn
mải đi chơi tối lặn mặt trời, đổ thóc vào rang". Chẳng là có lần ăn
tối xong, con nhỏ chưa làm xong project, buồn ngủ, mắt thì díu lại.
Mẹ tội sinh ra trong thời Pháp thuộc, bà chưa học hết tiểu học, nhưng
trong đầu bà có cả một cuốn từ điển về ca dao tục ngữ. Bất kỳ trường hợp
nào, bà cũng có thể nói ra một câu vô cùng chính xác. Chẳng hạn có lần
tôi không để ý gạo vừa mua là gạo mới, lỡ đổ hơi nhiều nước. Mẹ tôi thì
thích ăn cơm khô, tôi cũng vậy, nhưng lỡ rồi thì đành mang tiếng "Cơm
khô là cơm thảo, cơm nhão là cơm hà tiện". Tôi cãi lại, không đúng, cơm
nhão là cơm phí phạm, vì không ai ăn, nên phải đổ đi. Ông chồng tôi đi
làm về, tiện thể mang vào một bó thư vừa giao. Miệng ổng bô bô, mẹ xem
này, cậu Tuấn lại bị overdraft. Ngân hàng báo overdraft bằng tấm giấy
như tấm danh thiếp, ai đọc mà không biết. Mỗi lần như vậy là lại nghe bà
chép miệng: “Bóc ngắn cắn dài".
Thằng em tôi là một thằng bướng bỉnh. Học xong Dược, không thèm nhận
việc ở pharmacy gần nhà mà volunteer gia nhập Peace Corps giúp dân các
nước chậm phát triển. Cậu bảo, em không thích ngồi đếm thuốc, như bán
tạp hóa, chẳng có gì thích thú cả. Bởi vậy tháng nào cũng thiếu tiền, mẹ
tôi đưa tiền mặt deposit vào account cho cậu, với lời than thở "Cây
cao bóng cả không ngồi, ra ngồi chỗ nắng, bảo trời không râm". Bà
bạn của mẹ có cô con gái, cũng là dược sĩ, muốn kết sui gia với mẹ.
Thằng em tôi thiệt "ngu" hết chỗ nói, nó cứ im như thóc, "mỡ treo miệng
mèo", "chuột sa chĩnh gạo", vì nhà cô ấy có "của ăn của để", thế mà nó
cứ bảo "no taste" là cái quái gì tôi cũng chẳng hiểu. Đã nhiều lần mẹ
tôi rên rỉ, con ơi, lấy vợ xem tông, con bé ấy con nhà nề nếp, chứ những
ngữ khác lại "ba bảy hai mươi mốt ngày". Nó cũng chẳng ừ chẳng hử gì. Mẹ
tôi lại chép miệng "mèo mù vớ cá rán" mà không biểt, con bé đấy "ăn chắc
mặc bền", "nhân hiền tại mạo". Con ơi "Măng mọc có lứa, người ta có thì".
Tôi cười, con tưởng mẹ đang khuyên cô con gái, đàn ông con trai mà "thì"
cái gì. Đàn ông lấy vợ lúc nào chẳng được. Đúng rồi, như chồng cô đấy "bố
già con cọc". Thôi tiêu rồi, tôi phải chuồn thôi, mũi dùi chĩa vào tôi
rồi. Nội cái chuyện thằng em đã nghe mấy chục cậu ca dao, tới phiên tôi
là mấy trăm. Bắt đầu là cá không ăn muối, lấy chồng ngoại đạo, bà mẹ
chồng thì người Huế. Khi hai bà gặp nhau, mẹ tôi không hiểu "con ni,
thằng nớ" là nói vợ chồng tôi, bà cứ tưởng nói tới hai đứa cháu nội, tội
bà ngoại, mỗi lần mẹ dỗ dành con Michell và thằng Andrew "hay ăn chóng
lớn", để mà còn "ăn vóc học hay". Thật tình, học hay thì tôi hiểu, còn
ăn vóc là gì thì chịu thua.
Qua tới Mỹ, toàn thịt đông lạnh, còn đâu miếng thịt ba rọi, da mỏng, vú
nhỏ là heo non. Da dầy thịt đỏ là heo xề, thịt dai không ngọt. Gà sờ cổ
xem phao câu, vịt bóp cánh để biết vịt non hay già. Hồi ở Việt Nam,
trứng người ta để trong cần xé, tôi lấy đại. Khi mang về nhà bị chê nhỏ,
mẹ ra lựa được toàn quả to. "Cá cả lợn to" không còn nữa, gà lông bóng
bẩy là gà ngon.
Khi làm bếp, tôi bị chê "làm như mèo mửa". Thật tình tôi chả hiểu để nấu
cho được một bữa cơm tươm tất, tôi phải loay hoay đánh vật với nồi niêu
soong chảo, mà mẹ thì chép miệng "chỉ vẩy tay trái". Thật là con gái con
đứa gì mà "chém to kho mặn", mai kia lại "nhà dột cột xiêu" mất thôi.
Tôi còn ngơ ngác thì mẹ đã nói "Xảy cha con ăn cơm với cá, xảy mẹ con
liếm lá ngoài đường". Tôi mà chết, chắc cô nấu cơm "trên sống dưới khê,
tứ bề nhão nhoét". Tôi thắc mắc, ai mà quán quân (không phải quán xuyến
đâu) dữ vậy, hoặc khê, hoặc sống, hoặc nhão, mà nấu bằng nồi cơm điện
làm sao khê được. Chỉ nghĩ chứ không dám hé môi, kẻo không lại nghe
"nước đổ đầu vịt".
Ngày xưa, thuở còn đi học, mặc dù sắp thành cô cử, mỗi lần đi chơi tôi
cũng sửa soạn chút đỉnh. Một chút son môi, một chút má hồng, nhưng hễ mẹ
đi qua là được nghe "Tóc quăn chải lược đồi mồi, chải đứng chải ngồi,
tóc vẫn còn quăn". Với tôi thì "tóc quăn", chứ cái cô ca ve ở cuối
xóm, buổi tối phấn son lòe loẹt là sẽ bị hóa thành "chuột chù". "Chuột
chù dạo chốn vườn hoa, dạo qua dạo lại, vẫn ra chuột chù". Trong
Dế Mèn Phiêu Lưu Ký, người ta "nhân cách hóa" con dế. Còn cô này thì
biến thành chuột, vậy phải gọi là "thú vật hóa".
Thưở xưa, vì thiếu người làm, bà nội bắt bố tôi cưới vợ khi ông mới mười
hai tuổi. Mẹ tôi vì là chị cả của một đàn em gồm mười ba cô gái, chỉ một
cậu em trai út, mà mẹ bảo: "Có năm có bảy thì tốt, có một vô duyên", con
cầu tự thì chả nên cơm cháo gì. Ông ngoại tôi bảo có con gái, như hũ mắm
treo đầu giường, bom nổ chậm, tống càng sớm càng tốt. Tới đời tôi, mẹ có
bảy con trai, chỉ có hai cô con gái. Em gái út thua tôi một giáp, tôi
vào đại học thì cô út vô lớp vỡ lòng. Tôi giúp mẹ chăm em khi mẹ đi làm
lúc em mới một tuổi. Chợ búa cơm nước, và là "tay hòm chìa khóa" cho mẹ.
Khi tôi vào đại học, hễ có ai tỏ ý khen con gái mình, thì mẹ tôi lại "khiêm
nhường" nói, tội nghiệp cháu nó "quần nâu áo vải, nhưng vẫn cố chèo
chống cho bằng chị bằng em". Ấy thế mà, khi con gải đi lấy chồng, bà
than thở "Tay mang khăn gói qua sông, mẹ gọi mặc mẹ, theo chồng là cứ
theo". Không biết bao nhiêu lần tôi đã ứa nước mắt, vì thấy
mẹ tôi đã bị cái tư tưởng cổ hủ, tam cương ngũ thường trói chặt. Từ lúc
còn nhỏ, tôi đã được nhắc nhở "Con gái con của người ta, con dâu mới
thật mẹ cha mang về". Cái tư tưởng "Nhất nam viết hữu, thập nữ viết
vô" đã biến người ta trở thành ác độc. Khi giận mẹ tôi mỉa mai, tôi có
cả đống con trai... Để rồi tôi là người đút cho mẹ ăn lần cuối cùng. Con
tôi là cháu ngoại "Cháu gì? cháu quanh bờ." Bờ đây là nói tắt "quanh bờ
hồ", tức là quanh bờ hồ người ta đi cầu ra đấy. Cháu bà nội chứ quí báu
gì, "Bà (ngoại) chết cháu được ăn xôi, hai tay hai hai nắm bà
ơi là bà". Đôi khi tôi nghĩ rằng, chắc mẹ hận vì sinh ra làm đàn bà,
lại là con của ông trưởng tộc "độc đinh" chỉ có một cậu con cầu tự và
hơn một tá con gái. Tôi nghe kể rằng bà tôi rất giỏi, quán xuyến mọi
chuyện, ông tôi chẳng làm gì cả, ngồi chơi xơi nước. Bà rán đẻ mười bốn
cô con gái, mà tôi có hai bà dì sinh ra cùng một năm, hơn nhau mười một
tháng. Cuối cùng bà cũng sinh được lần cuối cùng là con trai, và chết vì
băng huyết. Bác Sĩ bảo, sanh gần nhau quá, tử cung mỏng nên băng huyết.
Mê tín dị đoan đã làm cho bà tôi không được để quan tài trong căn nhà mà
bà đã tốn bao công sức, suốt bao năm vất vả ngược xuôi. Bây giờ bà đã
thành ma vì chết ở nhà thương, người ta dựng tạm một cái chòi ở cuối
vườn đặt quan tài bà ở đó, sau đó gấp rút mang đi chôn, như tống đi một
thứ rác rưởi. Cũng như lúc tôi lên xe hoa, cha đưa mẹ đón. Cha là bố cô
dâu đưa con gái về nhà chồng, mẹ là mẹ chồng đón con dâu. Mẹ tôi không
đi, mà đứng tựa cửa với một bát gạo trộn muối, xe vừa lăn bánh thì gạo
muối vứt theo để trừ ma quỉ. Không biết bao nhiêu lần lòng tôi se sắt,
nước mắt rưng rưng muốn nói rằng, mẹ ơi con biết mẹ thương con lắm. Mẹ
nói như thói quen, cứ thấy cái gì là miệng lại bật ra, chứ mẹ "Khẩu xà
tâm Phật". Mà sao ca dao tục ngữ của mình mỉa mai "miệng hùm gan sứa"
thế. Chứ tụi Mỹ cũng có ca dao tục ngữ, nhưng họ nói nhẹ nhàng hơn. Cũng
có mỉa mai chút đỉnh, chẳng hạn khuyên “Don't bite the hand feed you",
chứ có đâu mà "Đồ ăn cháo đá bát!" Hoặc là "Save for rainy day", đâu có
mỉa mai "bóc ngắn cắn dài", cho mày chết, "gậy ông đập lưng ông"... "Cười
người hôm trước, hôm sau người cười", chỉ ngắn gọn "Never say never" dễ
hiểu hơn "thả mồi bẳt bóng" là "A bird in the hand is worth two in the
bush" hoặc "good for nothing” nghe không làm người ta tức giận bằng câu
chửi "Đồ vô tích sự!" Còn câu "A golden key opens all door" nghe còn
thực tế hơn câu "Có tiền mua tiên cũng được", làm gì có tiên, họa chăng
là tiên nâu. Còn câu "Woman's work never done" thay thế cho cái câu dài
lê thê "Đang khi lửa tắt cơm sôi, lợn kêu con khóc, chồng đòi tòm tem"
làm hạ giá ông chồng thành kẻ vô trách nhiệm, đã không giúp đỡ thì chớ,
đúng là đồ vô tích sự. Còn câu "Beggars can't be choosers" trẻ con nghe
là hiểu liền, chứ câu "Ăn mày mà đòi xôi gấc", mất công giảng xôi gấc là
gì, từ quả tới xôi đều không có ở cái xứ Mỹ lạnh lẽo miền Đông Bắc này.
Mẹ tôi mất rồi, nhưng mỗi lần đọc được câu ca dao tục ngữ ở đâu, tôi đều
liên tưởng tới mẹ. Văn chương truyền khẩu quả là có tác dụng tuyệt vời.
Làm lụng suốt ngày, chẳng hề có thời giờ cầm tới quyển sách mà Truyện
Kiều hơn ba ngàn câu thuộc vanh vách.
Tôi thèm một cô con gái mà trời chỉ cho hai thằng. Đành tự an ủi "Better
than nothing"
Post ngày:
12/08/18
Nguồn:
Qua e-mail bạn bè gửi
|