|
Sao
Hôm
Cô
ngồi một mình trong đêm thanh vắng đến vô cùng, ngước nhìn đăm đắm lên bầu
trời đầy sao. Những ngày đông dài ảm đạm đã qua đi. Hơi thở dịu nhẹ của mùa
xuân được cảm nhận rất rõ trong làn gió nhẹ mơn man đang nghịch đùa làm rối
mái tóc cô. Từ lâu lắm rồi, cô đem lòng yêu tha thiết muôn vàn những vì sao
bé xíu luôn tỏa sáng lấp lánh lúc đêm đã về khuya, khi tâm thức của cô thực
sự an nhiên, tan chảy và hòa nhập vào vũ trụ vô cùng. Chưa bao giờ cô xem
những vì sao ấy là những thiên thể vô cảm cả, thay vào đó, chúng luôn luôn
là những người bạn tâm giao của cô. Những lúc cô cần đến sự bầu bạn là cô
lại len lén bước ra vườn, tìm đến chiếc ghế đá quen thuộc và để mặc cho tâm
hồn mình bay bổng đến với các chòm sao trên trời cao.
Cô không
biết chính xác từ bao giờ, và tại sao, những đốm sáng tự nhiên ấy lại quyến
rũ mình đến thế. Chúng thắp sáng cả một khung trời tuổi thơ tươi đẹp của cô
vốn được xây nên bằng những chuyện cổ tích và huyền thoại. Sau này trong
cuộc đời, không bao giờ cô quên được những ngày xưa êm đềm ấy, đêm đêm cô
lại nằm trong vòng tay của ông ngoại và được ông nhẹ nhàng ru vào giấc ngủ
bằng kho chuyện kể vô tận của ông. Cô vẫn nhớ một đêm hè hiu hiu gió mát, cô
ngước nhìn lên bầu trời và lần đầu tiên trông thấy một ngôi sao sáng ngời ở
phía trời tây, sáng hơn tất cả những vì sao khác. Nó cứ lấp lánh mời gọi,
thu hút toàn bộ sự chú ý của cô. Cô chỉ vì sao ấy cho ông ngoại: “ông ơi
nhìn kìa. Ngôi sao sáng nhất ấy tên gì thế?” Giọng nói của ông bất chợt nhẹ
hẫng đi: “Sao Hôm đấy, cháu gái bé bỏng à. Nếu cháu nhìn về phía tây khoảng
một giờ sau lúc hoàng hôn, cháu sẽ thấy sao Hôm ở đó. Vào lúc sáng sớm, nó
sẽ biến mất và một vì sao khác sẽ xuất hiện ở phía đông, cũng sáng hơn tất
cả những vì sao khác và được gọi là sao Mai. Cháu có biết tại sao hai vì sao
ấy không bao giờ toả sáng cùng một lúc không?”. Cô lắc đầu, đôi mắt mở to
nhìn ông dò hỏi. Giọng nói của ông lại như một cơn gió thoảng qua: “Bởi vì
chúng là hai linh hồn đang yêu, cố hết sức mình toả sáng để tìm nhau đấy,
nhưng chẳng bao giờ chúng gặp được nhau đâu. Đấy là sự bất công của tạo hóa...”.
Lúc trưởng thành, cô đã thực sự hiểu được sao Hôm và sao Mai của ông ngoại
thực ra là cùng một hành tinh gọi tên là Vệ Nữ, có thể nhìn thấy luân phiên
ở phía Tây và phía Đông vào những thời gian cố định trong năm. Dẫu vậy, kiến
thức khoa học của cô đã không làm mất đi ý nghĩa của câu chuyện ông ngoại cô
kể năm nào. Nó vẫn cứ là một huyền thoại đầy sức quyến rũ về hai linh hồn
đang yêu vô vọng kiếm tìm nhau. Và cô đã hiểu được sự bất công của thiên
nhiên mà ông ngoại cô hàm ý khi cộng lại số ngày ông được sống cuộc sống gia
đình. Chưa đầy 400 ngày hạnh phúc bên người vợ vắn số của mình cũng đủ để
cho ngọn lửa tình yêu cháy mãi suốt quãng đời cô đơn còn lại của ông. Ông
không thể nào tìm lại được bóng dáng người vợ đã khuất của mình trong những
người phụ nữ mà ông gặp, và thế là ông đã dành tất cả tình yêu thương cho
đứa cháu của mình, một cô gái có đôi mắt ưu tư luôn nhắc ông nhớ về người đã
khuất.
Cô đã mang theo bầu trời đầy sao vào trong những giấc mơ nơi duy
nhất mà sao Hôm và sao Mai có thể tìm gặp được nhau, để rồi cùng nhau tỏa
ánh sáng khắp chốn dương trần. Thế giới nội tâm của cô được xây nên bằng
chuyện cổ tích và huyền thoại, vì thế mà nó trong suốt và quá đỗi mong manh.
Trái tim của cô rất dễ xúc động, tình cảm của cô
rất dễ bị tổn thương và tất cả tình yêu thương của cô luôn được dành hết cho
những người cô gửi gắm trọn niềm tin.
Cũng không bao giờ cô quên được một đêm năm cô mười sáu tuổi. Cô
lặng lẽ ngồi với anh trai trong vườn, khi lòng anh cô đang đau đớn vì đã mất
đi người bạn gái mà anh hết lòng yêu quý. Để xua đi nỗi đau buồn ấy, cô hỏi
anh cô tại sao bầu trời lại có nhiều sao đến thế. Không để ý gì đến những
đốm sáng nhỏ xíu đang lấp lánh trên cao, anh cô trả lời bằng một giọng thật
chán chường: “Các vì sao ấy là những mảnh vỡ của một trái tim yêu đã bị trao
nhầm chỗ...”. Một sợi dây đồng cảm vô hình rung lên nhè nhẹ trong lòng cô,
cô chỉ những ngôi sao băng lóe sáng ngang qua bầu trời đêm, cô bảo anh rằng
những ngôi sao ấy đang đi tìm nhau đấy và sớm muộn gì cũng gặp được nhau
thôi. Anh cô lắc đầu không tin. Một thoáng sợ hãi giá lạnh chạm khẽ vào trái
tim non trẻ của cô.
Cô đã dành những tình cảm ban sơ, trong sáng của mình cho một
người bạn cùng tuổi. Người ấy cũng rất dễ dàng lạc mất vào đám đông nếu
không vì đức tính chân thành và trung thực của mình cứ tỏa sáng dịu dàng,
như ngôi sao Hôm mà cô tìm đến những lúc cần có sự bình an trong tình bè bạn.
Và cô cũng giống như ngôi sao Hôm tắt đi khi ngày đến, người bạn của cô đã
có lúc chia tay cô vì mỗi người đều có một tương lai phía trước phải lo toan.
Cuộc đời họ đã rẽ theo hai hướng khác nhau, những thử thách, những ngăn trở
trên đường đời khiến cho hướng đi của họ lúc hội ngộ, lúc lại phân li. Có
những lúc họ đã lạc mất nhau, nhưng cô biết chắc trong trái tim mình, ngôi
sao Hôm của cô vẫn luôn tỏa sáng, làm mờ đi rất nhiều ngôi sao khác chung
quanh. Đôi khi cô nghe lòng mình chán nản, nhưng những đức tính quý giá của
người bạn ấy lại tỏa sáng dịu dàng. Cũng giống như ông ngoại của mình, cô
không thể nào tìm thấy bóng dáng của người cô yêu quý trong rất nhiều người
cô gặp. Trái tim giàu cảm xúc của cô chỉ có thể đập mãnh liệt cho một người.
Cô vẫn cứ chờ, hy vọng tìm lại được ngôi sao của mình một ngày nào đó. Cô
không muốn mình là ngôi sao Mai trong câu chuyện của ông ngoại, để suốt đời
cứ mãi kiếm tìm nhau.
Cô dõi mắt nhìn về phía trời tây và gửi lời thì thầm của mình
vào một cơn gió nhẹ bất chợt thoảng qua: “Ngôi sao sáng của em ơi, bây giờ
anh đang ở đâu?”...
-
Đỗ Thị Diệu Ngọc - Easy English -
|