Trích Nhật báo Người Việt
CSVN Công Bố Nội Dung Hiệp Ước Biên Giới, Nhưng Giấu Bản đồ
Báo Nhân Dân điện tử hôm nay Thứ Năm 29/8/2002 trong mục. Đời Sống
Chính Trị có đăng nội dung bản hiệp ước biên giới ký ngày 30/12/99 giữa
cựu ngoại trưởng Nguyễn Mạnh Cầm và ngoại trưởng Trung Quốc. Nhưng CSVN cố
tránh né không cho đăng bản đồ mà theo đoạn cuối của Điều II hiệp ước ghi:
"Đường biên giới trên đất liền giữa hai nước mô
tả ở điều nầy được vẽ bằng đường đỏ trên bản đồ tỷ lệ 1/50.000 do hai
bên cùng xác định, độ dài và diện tích dùng trong mô tả đường biên giới
được đo từ bản đồ nầỵ Bộ bản đồ nói trên đính kèm Hiệp ước nầy là bộ
phận cấu thành không thể tách rời của Hiệp ước."
Nếu không có bản đồ đính kèm nầy thì dù cho là
một chuyên viên địa lý cũng không thể hiểu được vị trí đích thực của
62 giới điểm mà bản hiệp ước nói đến khi đọc quạ Thử trích giới điểm số
33, tương đối diễn tả ngắn hơn các giới điểm khác, để xem ai có thể
biết là nó có vị tri chính xác ở nơi nào hay không?
"Từ giới điểm số 33, đường biên giới rời sông
bắt vào sống núi, hướng Đông Bắc, qua điểm có độ cao 612 đến điểm có
độ cao 624, sau đó tiếp tục theo sống núi, hướng chung Đông Nam, qua các
điểm có độ cao 521, 725, 845, 825, 755, 726, 516, 735, 902, 764, 573, 693,
627 đến giới điểm số 34. Giới điểm nầy ở điểm có độ cao 505, cách
điểm có độ cao 791 trong lãnh thổ Việt Nam khoảng 1,60km về phía Bắc -
Đông Bắc, cách điểm có độ cao 632 trong lãnh thổ Việt Nam khoảng 0,80km về
phía Đông - Đông Bắc, cách điểm có độ cao 655 trong lãnh thổ Trung
Quốc khoảng 0,65km về phía Nam - Tây Nam."
Đã nói bản đồ là bộ phận cấu thành không thể tách rời của hiệp ước,
vậy mà CSVN chỉ cho công bố bản văn của hiệp ước và dấu kín bản đồ thì
việc công bố chỉ nhằm thỏa mãn một đòn phép, một nhu cầu chính
trị giai đoạn. Vì công bố là để thông tin cho người đọc hiểu được,
còn đằng nầy đọc mà không hình dung hay ý niệm được nó như thế nào thì rõ
ràng là một cách đánh hỏa mù. Trong thực tế, nếu muốn hiểu mà không
có bản đồ thì phải cần có nhiều người, có kiến thức về địa lý học, có
phương tiện máy móc đo đạt, phải bỏ ra nhiều thời gian, phải được CSVN cho
phép đi lại để đo và nhắm tọa đô.. Có lẽ CSVN coi bản văn nầy là những câu
thần chú, dùng để tháo gỡ các áp lực và những mâu thuẩn càng ngày càng
nặng trong nội bộ đảng đòi công khai hóa hiệp ước. Người ta thường nói:
cả ngàn lời diễn tả không bằng nhìn thấy một chân dung.
Trong trường hợp nầy bản đồ là chân dung, nó có khả năng tháo
gỡ những sự huyền bí của các câu thần chú. CSVN thừa biết điều nầy nên tìm
mọi cách để giấu giếm hay trì hoãn sự tiết lộ, hầu tìm cách hạ cánh
an toàn những sự bất mãn và phẩn nộ trong nội bộ đảng, cũng như trong
quần chúng sau nầy do sự nhượng địa của bản hiệp ước.
Đứng về mặt thủ tục mà nói thì việc thông qua bản hiệp
ước nầy ở quốc hội vi phạm trầm trọng các thủ tục mà bản hiến pháp của
CSVN qui định cho việc điều hành quốc hộị Điều 88 của bản hiến pháp CSVN
qui định rằng các đạo luật và nghị quyết quốc hội phải được thông qua
với đa số quá bán (1/2) toàn thể đại biểu quốc hộị Còn những vấn đề khác
như cách chức đại biểu quốc hội, thay đổi nhiệm kỳ quốc hội, tu
chính hiến pháp thì phải được thông qua với đa số hai phần ba (2/3)
toàn thể đại biểu quốc hộị Điều 88 và 93 cũng qui định rằng việc công bố không
được trể quá 15 ngày kể từ ngày quốc hội biểu quyết. Trong khi đó Nghị Quyết 36/2000/QH10 ngày
09/6/2000 của Quốc hội để thông qua hiệp ước biên giới này không
được khoáng đại quốc hội thông qua như bản hiến pháp CSVN qui định, nghĩa
là không được thông qua với đa số quá bán của toàn thể các đại biểu quốc
hội.
Việc công bố cũng quá sức trễ tràng và vì nhu cầu chính trị
chứ không theo thủ tục nghiêm chỉnh của một định chế lập pháp của
một quốc gia, như công bố bởi quốc hội (thay vì bởi báo Nhân Dân
trong mục Đời Sống Chính Trị), đăng vào công báo của nhà nước và từ
đó được các cơ quan truyền thông báo chí phổ biến
rộng rãi ra quần chúng. Theo hiến pháp thì việc công bố
không được trể hơn ngày 24/6/2000. Như vậy việc công bố đã trể
2 năm 2 tháng 5 ngày chiếu theo hiến pháp CSVN.
Rõ ràng là có nhiều điều không ổn, mất mác, hay thua thiệt
nặng nề trong việc thương lượng về biên giới với Trung Quốc cho nên
mới có những sự mờ ám và cố tình che đậy như vậỵ Câu hỏi đặt ra là
đã che đậy được hơn hai năm nay thì tại sao không tiếp tục
giấu nhẹm mà bây giờ CSVN lại công bố ra ? và công bố theo
kiểu mập mờ đánh lận con đen giấu mất bản đồ như vậy ? Tại sao lại
công bố vào lúc nầỷ Tại sao không công bố sớm hơn hay trể hơn?
Điều nầy cho thấy là những sự lên tiếng của người Việt trong
nước và người Việt hải ngoại phản đối các hiệp ước bất bình đă?ng
nầy đã có tác du.ng. Tuy hiện nay chưa có tác dun.g sâu đậm vào đại
khối quần chúng ở trong nước vì CSVN còn bưng bít thông tin,
nhưng khối người Việt hải ngoại đã được thông tin đầy đủ, một thiểu
số người trong nước có cơ hội tiếp cận với E-mail và Internet cũng
nắm bắt được các thông tin nầy, các Việt kiều về thăm thân nhân đã
truyền đạt các tin tức, và có lẽ trên hai triệu đảng viên
các cấp trung tầng và hạ tầng của đảng CSVN cũng đã
bắt đầu được biết và xôn xao bàn tán.
Trong khi đó thì nội bộ của đảng CSVN đang càng
ngày càng phân cực ra nhiều thành phần và phe nhóm. Chủ
nghĩa Mác Lê đã không còn ai tin, kể cả các cán bộ trung
ương của đảng. Gán ghép tư tưởng Hồ Chí Minh với tư
tưởng ái quốc rồi thần tượng hóa ông ta để làm bửu vật trấn
quốc thì thần tượng nầy lại bắt đầu không linh, vì sự thật về cuộc
đời trần tục của ông càng ngày càng được nhiều người biết đến và tư
tưởng của ông thì rỗng tuếch, chỉ vay mượn tư tưởng ngoại lai
của Mao Chủ Ti.ch. Nhu cầu đấu tranh nội bộ bắt buộc các phe nhóm phải tìm
lỗi hay đổ lỗi cho các đối thủ của mình trong việc mất đất. Nhìn qua trận
diện thì phe Lê Đức Anh, tức phe thân Trung Quốc bị đánh, còn
ai đánh thì chưa rõ lắm, nhưng có thể nói là các phe nhóm có
khuynh hướng thân tây phương.
Chiếc giày thứ nhất (văn bản hiệp ước) thì vừa được ném
xuống, chiếc thứ hai (bản đồ) thì chưa nhưng chỉ là vấn đề thời
gian. Việc làm nầy nhằm nhiều mục đích. Thứ nhất là giảm áp lực từ
trong nội bộ đảng của các phe nhóm cũng như các áp lực bên ngoài đòi
tìm hiểu về hiệp ước. Thứ hai là tìm cách hạ cánh an toàn trong vấn
đề mất đất nầy bằng cách giữ lại bản đồ, CSVN chỉ đưa ra khi nào có
thời điểm thuận tiện để sự bất mãn và phẩn nộ không đi
quá xa đến độ làm sụp đổ chế đô.. Thứ ba, giữ lại bản đồ trong
lúc nầy để dùng nó làm một thứ vũ khí lợi hại, một thứ thăng bằng
quyền lực tạm thời giữa những phe nhom'. Đây có thể nói là một sự thăng
bằng trong lo sợ, vì loại thăng bằng nầy không thể giữ
lâu và nếu không đáp cánh an toàn được thì có thể bị vỡ đảng.
Nhìn chung, những sự đóng góp tích cực để tạo nên những sự
vang động, tạo môi trường cho người trong nước có cơ hội hiểu biết về sự
mất đất, để đòi hỏi công khai hóa các hiệp ước được ký kết
và phê chuẩn một cách bí mật, là công lao to lớn của khối
người Việt hải ngoạị Các nghĩa cử ái quốc nầy thật đáng hoan
nghinh. Khối người Việt hải ngoại có khả năng tạo môi trường và là
một hậu phương lớn cho những người ái quốc ở bên trong Việt Nam.
Cách nhanh nhất để từ chối các hiệp ước bất công nầy là sự
vỡ ra của đảng CSVN để từ đó chế độ được thay đổị Và một
chế độ mới sẽ có nhiều chọn lựa và quyền biến hơn trong việc ứng xử
với đại cường Trung Quốc.
veryloosecannon
August 29, 2002
(tự do đăng lại, xin đề tên tác giả)