- 11. Những Xác Ướp
Biết Đi
-
-
- Thanh đang ngồi trong quán nhậu ở Chicago. Anh nhâm nhi ly cà phê
Du Monde đậm đặc, phì phà điếu thuốc lá. Anh nghĩ đến cuộc đời vô thường
như khói thuốc la đà bay vào khoảng không. Những hình ảnh của quá khứ,
những ray rứt đục khoét tâm tư của kẻ xa nhà, mất quê hương. Anh chợt
thấy Long, một cán sự xã hội tại địa phương, đưa một người vào quán.
-
- Nhìn cách ăn mặc, Thanh đoán chắc là một người mới từ trại tỵ nạn
tới. Bây giờ đã giữa mùa xuân, trời lành lạnh dễ chịu mà anh ta khoát
một chiếc áo lạnh dày cộm. Lỗi thời. Gặp được Thanh, Long mừng rỡ nói:
- - Chà giờ nầy mà ông còn ngồi đây, không đi làm sao?
- Thanh trả lời:
- - Lấy một ngày nghỉ đi lo vài việc cho gia đình. Xong việc không
biết làm gì, vô đây giết thì giờ chờ đón cháu đi học về. Còn ông thì sao?
- - Khoan để tôi giới thiệu với anh, anh Học, một Biệt Kích thứ dữ mới
thoát được gông cùm Cộng Sản đến đây ngày hôm qua.
- Quay qua Học, Long giới thiệu Thanh cho Học.
- - Đây là anh Thanh, xếp của tôi, cũng một loại Biệt Kích Dù như anh.
Đồng nghiệp mà gặp nhau chắc sẽ có nhiều chuyện thú vị lắm. Tôi phải rửa
tai để nghe hai vị nói chuyện.
- Thanh bắt tay Học chúc mừng:
- - Mừng anh đã đến bến bờ tự do.
- Học chào lại với giọng Bắc rặt:
- - Hân hạnh được biết anh.
- Thanh nhìn Long nói:
- - Anh nói vậy người ta nghe người ta cười cho thối mũi bây giờ. Dữ
gì mà lại chạy bán mạng tới cái Thành Phố Gió. Một năm có đến bảy tháng
tuyết giá, gió tróc da đầu!
- Thanh kéo ghế, mời hai người ngồi.
- - Các anh dùng gì nào?
- Long trả lời:
- - Cũng cà phê như anh.
- Quay qua Học Long hỏi:
- - Còn anh Học dùng gì?
- Học trả lời.
- - Tôi cũng vậy xin cà phê thôi.
- Trong lúc chờ nước uống Thanh hỏi Học.
- - Trước đây anh ở đơn vị nào?
- - Dạ, thưa tôi đầu quân vào Nha Kỹ Thuật vào năm 1967. Và sau đó
không còn thuộc đơn vị nào cả.
- - Tại sao vậy?
- - Tôi là Biệt Kích nhảy Bắc, bị chúng nó tóm từ những năm 68, 69
thì đâu còn thuộc đơn vị nào nữa. Như anh đã biết, sau khi toán mất liên
lạc với trung ương thì coi như đã mất tích. Gia đình đã lãnh tiền tử rồi,
coi như hết chuyện. Còn anh thuộc đơn vị nào?
- - Tôi thuộc Tiểu Đoàn 81 Biệt Cách Nhảy Dù.
- Long chen vào:
- - Thì cũng chẳng khác nhau gì mấy. Một đàng nhảy Nam một đàng nhảy
Bắc.
- Thanh trả lời:
- - Khác nhau nhiều lắm chứ.
- Rồi quay qua Long, Thanh hỏi:
- - Anh Long có bận gì nữa không?
- Long trả lời:
- - Xong hết rồi. Bây giờ chỉ mong anh Học kể cho chúng tôi nghe về
anh được không?
- - Chuyện buồn quá, nghe làm chi cho thổn thức cõi lòng!
- - Cuộc đời của các anh nếu viết lại quay thành phim thì hấp dẫn lắm.
Xin anh vui lòng kể cho chúng tôi...
-
- Sinh quán ở Miền Bắc Việt Nam, năm 1954, Học theo cha mẹ di cư vào
Nam khi vừa tròn 8 tuổi. Tuy ham chơi nhưng cũng đã hiểu thế nào là mất
quê hương. Lớn lên trong môi trường tự do. Tư tưởng trở về giải phóng
quê hương luôn luôn nung nấu trong cậu bé Bắc kỳ nhỏ thó và thiếu thước.
Để thực hiện lý tưởng đó năm 1966 Học nhập ngũ và được bổ nhiệm về phục
vụ tại phòng tiếp liệu của Bộ Tư Lệnh Sư Đoàn 23 Bộ Binh. Ít tháng sau
Học nhận lệnh thuyên chuyển về văn phòng Tham Mưu Trưởng của Trung tá
Hoàng Mạnh Đan. Nhờ làm việc ở đây, hàng ngày lo chuẩn bị tài liệu
thuyết trình cho Bộ tham mưu Việt Mỹ mà Học biết được nhiều về chính
sách tham chiến của Mỹ ở Việt Nam.
-
- Sau khi Tổng Thống Johnson quyết định leo thang chiến tranh và đã
cho ào ạt đổ quân vào Việt Nam. Thì Ngũ Giác Đài cũng đẩy mạnh chiến
dịch gửi gián điệp ra Bắc. Thật ra chương trình nầy đã có từ thời Đệ
Nhất Cộng Hòa nhưng tạm ngưng mọi hoạt động sau cuộc Cách Mạng
1-11-1963. Những chiến hữu đang nằm trong lòng địch vào thời kỳ trước
thật là thảm thương. Họ là nạn nhân của đường lối đem con bỏ chợ. Vì
người đề xướng và nuôi dưỡng chương trình nầy là ông Ngô Đình Nhu mà bây
giờ đã ra người thiên cổ cho nên chẳng ai lo lắng tiếp tế và nuôi dưỡng
họ. Dù cơ quan MACV đã nhờ điệp báo Đài Loan tiếp tục nuôi dưỡng và hỗ
trợ nhưng yếu tố liên lạc hời hợt làm cho toán thấm nhập nằm vùng nghĩ
rằng họ đã bị bội phản hay đã bị bỏ rơi mà nản lòng. Một số lớn tự kiếm
cách mưu sinh, bị lộ rồi bị bắt. Một số khác vào rừng để sống theo nếp
sống của những người tiền sử.
- Với kế hoạch mới, thời gian thấm nhập rất ngắn đặc trách việc móc
nối lại các thành viên đang sống trong đất địch cũng như xác định mục
tiêu quan trọng cho chiến dịch oanh kích trên đất Bắc. Tin nầy làm cho
Học thấy phấn khởi vô cùng. Muốn đạt được nguyện vọng, Học tìm cách làm
quen với nhân viên của Nha, Sở và Phòng khác của Quân Đội. Học nghe
nhiều về các đơn vị ngoại lệ như Lực Lượng Đặc Biệt, Nha Kỹ Thuật, Sở
Liên Lạc. Học mơ được về phục vụ tại một trong những đơn vị đó. Cuối
cùng dịp may đã tới, một vị cố vấn Hoa Kỳ ngỏ ý muốn mộ một ít quân nhân
trong sư đoàn để huấn luyện cho những công tác ngoại biên.
-
- Hy vọng có dịp tung hoành cho phỉ chí nam nhi đã trong tầm tay. Học
trình bày ý nguyện đó với Trung tá tham mưu trưởng và Học được toại
nguyện một cách dễ dàng. Cuối cùng Học được đổi về Nha Kỹ Thuật. Vì Học
là một quân nhân tại ngũ, khỏi phải tham dự phần huấn luyện căn bản mà
chỉ phải đi học nhẩy dù, và các khóa chuyên môn.
- Sau khi mãn khóa huấn luyện nhảy dù, Học bắt đầu đi mộ toán viên để
chuẩn bị cho hành trình thực hiện giấc mộng của người trai thời loạn: "về
giải phóng quê mẹ". Chẳng những Học mộ được một toán mà còn lên đến hai
toán. Học và toán viên gia nhập Gươm Thiêng Ái Quốc, chiến dịch thấm
nhập ra Bắc với những nỗ lực có tính cách quân sự ngay trong lòng địch,
trên đất Bắc.
-
- Để có thể đơn phương hoạt động gây xáo trộn chính trị và xã hội
trong vùng trách nhiệm, toán phải qua một chương trình huấn luyện rất là
gắt gao, về chuyên môn. Kỹ thuật tự mưu sinh, tiềm sinh, đào thoát. Kỹ
thuật lấy tin, chuyển tin. Quan trọng nhất vẫn là cách vượt thoát và
sinh tồn trong mọi tình huống.
- Ngoại trừ khi tập tác xạ các loại súng của khối Sô Viết hay Trung
Cộng, toán của Học mới đến xạ trường của quân đội. Những môn học khác
thì được huấn luyện tại một trung tâm bí mật. Ở đó nội bất xuất ngoại
bất nhập. Huấn luyện viên đa số là người Hoa Kỳ. Dù tất cả toán viên là
người Bắc di cư nhưng vẫn học tập cách sống sao cho hợp với địa bàn hoạt
động mà toán sẽ thấm nhập, do chính người bắc của vùng đó dạy. Từ cách
ăn mặc cho đến giấy tờ tùy thân toán được cung cấp đầy đủ, có thể nói
không có gì là sơ hở.
-
- Trước khi xuất quân, toán còn bị cấm cung cả tháng vừa bảo toàn bí
mật vừa để huấn luyện bổ túc. Trong thời gian cấm trại, toán được đãi
ngộ chu đáo trong việc ẩm thực. Thủ tục cuối cùng là ký giấy ủy quyền
cho người nhà lãnh tiền tử tuất nếu người "Kinh Kha của thời đại" bị mất
liên lạc. Thời gian cho một chuyến đi không cố định tùy theo nhiệm vụ.
Thông thường chỉ khoảng một vài tuần.
-
- Học phải dài dòng để giải thích cho Long hiểu rõ thêm Sau thời
gian dài huấn luyện, toán lên máy bay ra Đà Nẵng. Người ta đưa toán vào
khu biệt lập chờ ngày xuất quân. Ở đó mọi người đều nôn nao mong đến
ngày lên đường thi hành sứ mạng mà tổ quốc đã giao phó. Tráng sĩ Kinh
Kha khi lên đường còn có bữa tiệc tiễn đưa trong khi anh em toán, âm
thầm tâm sự với nhau cho đến giờ G, ngày N, không người chào biệt.
- Trong vòng chưa đầy sáu tháng, toán của Học đã đi về 4 lần gây
nhiều tổn thất cho hậu phương của quân Bắc Việt. Vào một ngày gần Tết
Đinh Mùi, Học và anh em được lệnh lên đường nữa. Cũng như 4 lần trước,
lên tới máy bay anh em mới biết mục tiêu là ở đâu. Đêm hôm đó trời tối
đen như mực, chiếc C130 không số cất cánh và trực chỉ Lào.
-
- Thông thường khi máy bay cho những phi vụ nhảy dù, cửa máy bay được
mở toang. Từ trên trời cao nhìn xuống thành Phố Đà Nẵng qua khung cửa
hậu của C130, đèn đuốc sáng choang làm thoáng lên một ý nghĩ trái ngược
trong tâm tư của Học. Học và anh em đang từ chỗ sáng đi vào chỗ tối. Nói
một cách khác là đang đi vào thế giới của tử thần.
-
- Khi vào tới không phận Lào máy bay đổi hướng chính Bắc cho tới một
địa điểm phía Đông của biên giới Lào, Bắc của Quảng Bình và Tây của Nghệ
An thì chuông đỏ báo động. Tất cả toán đứng dậy móc gây xoa vào giây
cáp chạy dọc theo lườn máy bay ngay trên hàng ghế ngồi và tiến về đuôi
máy bay chờ nhảy. Cũng như bao nhiêu lần nhảy toán cho một phi vụ bí
mật ngay trên đất địch, toán cần phải được thả ngay lần đầu, khi bay qua
bãi thả. Dù rằng rất chính xác nhưng đôi khi vì lý do thời tiết, gió
chuyển hướng, toán có thể xuống sai bãi đáp.
-
- Người trưởng toán vừa đến cửa đuôi máy bay thì đèn xanh cũng vừa bật.
Nhân viên thả dù phất tay thì người sau nối tiếp người trước tung mình
ra khỏi máy bay. Máy bay đang ở cao độ khoảng 150 mét do đó dù vừa bung
thì chân toán viên cũng sắp sửa chạm đất hay ngọn cây.
-
- Câu "đi đêm mãi cũng có ngày gặp ma" thật là đúng cho kỳ thấm nhập
nầy của anh em Học. Toán của Học đáp ngay vào một nơi có cư dân cho nên
họ đã báo động lên tỉnh và Hà Nội. Trong đợt thấm nhập nầy có tất cả bảy
toán. Một toán bị lộ cho nên các toán khác cũng chịu cùng chung số phận.
Hà Nội tức khắc điều động một Tiểu Đoàn Cơ Động Tỉnh, hai Tiểu Đoàn
Trường Sơn chưa kể Quân Khuyển bao vây truy sát trong một phạm vi hai
mươi cây số vuông. Học và bốn đồng đội bị bắt sau một đêm một ngày chiến
đấu và lẩn tránh. Tất cả đều bị còng và giải giao về Nghệ An.
-
- Sau một năm tra khảo và thẩm vấn, toán của Học đã bị kết án như sau:
Linh, trưởng toán, bị kết án tử hình, Học bị chung thân, hai người khác
lãnh hai mươi năm và người cuối cùng lãnh án nhẹ nhất là mười tám năm
cấm cố. Lý do để kết tội anh em Học, thứ nhất là võ trang chống lại chế
độ, hai là tội “dã man, ăn thịt và gan người” qua bằng chứng là thịt bò
khô và lạp xưởng mà Biệt Kích mang theo. Sau khi kết án tất cả tù binh
được chuyển bằng xe bít bùng đến nhà tù Hỏa Lò.
-
- Hỏa Lò có tất cả 4 trại mang tên từ A đến D. Người tù không được
liên lạc với nhau. Người ta nhốt Học vào xà lim đầu tiên của dãy A, ngay
cửa ra vào sát bên nhà bếp. Để trở thành một Biệt Kích chuyên nghiệp,
toán viên thấm nhập đã được huấn luyện đặc biệt nhiều về khả năng tình
báo và gián điệp. Dù ở trong môi trường tù tội, Học vẫn đem áp dụng điều
sở học đó cho cuộc sống hàng ngày. Nhờ vậy Học có thể biết được sinh
hoạt hàng ngày của trại cũng như tù thuộc loại nào và có bao nhiêu người.
Qua sự quan sát việc phân phối khẩu phần ăn hàng ngày, Học có nhận xét
như sau:
-
- Có hại loại khẩu phần. Một loại hàng ngày có một củ khoai lang hoặc
khoai mì, mỗi tuần hai lần có canh rau muống với nước lõng bõng, lâu lâu
một lần mới có bánh mì làm bằng bột bắp.
-
- Một khẩu phần khác thì có nửa ổ bánh mì cho buổi ăn sáng. Bữa ăn
chính có một tô canh bí với chút thịt mỡ nổi lều phều và một ổ bánh mì
cộng thêm 3 điếu thuốc. Thấy có hai loại khẩu phần như vậy nhưng Học
chẳng bao giờ nhận được khẩu phần có bánh mì và thuốc lá. Anh đoán là
đám tù binh Mỹ cũng bị giam tại Hỏa Lò .
-
- Mỗi bữa ăn chỉ có một củ khoai lang hoặc khoai mì thì làm sao đủ cho
sức trai tráng như Học. Ngày nào cũng bị cơn đói hành hạ. Nhất là phải
thấy người ta bưng những phần ăn ngon lành đi qua cửa phòng của Học.
Thật ra những khẩu phần kia, trước đây ở trong Nam cũng chẳng đáng cho
ai chú tâm đến vậy mà bây giờ Học nhìn thấy mà thèm nhỏ dãi. Thèm còn
hơn thèm một con gà béo ngậy. Từ cái đói và cái thèm thúc dục mà Học
ngày nào cũng ngồi đếm những khay qua lại trước mắt để mà ước ao, để mà
được ăn tiệc bằng mắt! Đếm mãi như vậy Học có được một kết luận là có 60
khẩu phần đặc biệt và 20 khẩu phần khoai lang. Như vậy trại nầy có 80 tù
binh. Vậy họ là những ai?
-
- Sinh hoạt vệ sinh hàng ngày mà Học nhìn thấy qua khe lỗ khóa thì
đoán được rằng trại tù nầy giam tù Binh Mỹ và Biệt Kích. Muốn có được
những nhận xét về loại tù cũng phải một thời gian dài vì đời sống vệ
sinh ở đây thật là thảm khốc. Mỗi tuần, tù binh được tắm giặt hai lần.
Mỗi lần chỉ được nửa thùng sắt tây nước thành ra đã tắm thì khỏi giặt
hoặc ngược lại. Ngoài ra còn phải để dành nước để rửa ráy những chỗ bị
ghẻ lỡ do rệp và muỗi cắn hoặc những lúc bị “kỷ luật” vì cườm chân bị
làm độc do cùm gỗ gây nên.
-
- Nói đến rệp và muỗi thì nhiều vô kể. Muỗi ở đây dù không nhiều như
muỗi Cà Mâu ở trong Nam nhưng cũng đủ cho tù nhân mất ngủ, và mất máu.
Nhất là những lúc bệnh hoạn. Có lúc Học đã thử nằm đếm những con muỗi
oanh kích trên da thịt mình. Đếm đã hơn trăm con bị bẹp dí vào lòng bàn
tay của người tù khốn khổ mà chúng nó vẫn tiếp tục tấn công.
-
- Nhà tù nầy không có trường hợp thăm nuôi vì tù binh toàn là những
người ngoại nhập. Chỉ có một lần vào dịp Lễ Giáng Sinh, khi Học bị giam
ở Hỏa Lò có nghe Jane Fonda đã đến giúp vui.
-
- Vì không muốn tù binh nói chuyện với nhau nên chúng chỉ cho phép
từng người một đi tắm giặt. Ngoài ra phiên tắm giặt cũng xen kẽ giữa một
Mỹ rồi một Việt. Người Mỹ sát phòng Học thỉnh thoảng gõ vào tường. Lúc
đầu Học chẳng để ý. Nhưng sau đó thấy nhịp độ của tiếng gõ như là đánh
Morse. Cứ mỗi lần gõ chỉ có một chữ rồi ngưng, đôi khi vài ba phút, đôi
khi mười phút gõ một lần. Học bắt đầu để ý rồi ghi nhớ các chữ nhận được
ghép lại với nhau. Những chữ đầu tiên mà Học bắt được rồi ghép lại là: "oareyou".
Học không hiểu anh ta muốn nói gì. Sau mấy giờ suy nghĩ. Học đoán là
"Who Are You?" vì không kịp ghi nhớ mấy chữ đầu. Học thử gõ Morse với
câu: "Hear me?" Bên kia trả lời: "Y"
-
- Học hỏi bằng tiếng Anh:
- - Anh là không quân Hoa Kỳ?
- - Đúng, còn anh?
- - Biệt Kích Việt.
- - Tại sao vào đây?
- - Nhảy dù xuống Nghệ An.
- - Bị bắt bao lâu?
- - Một năm, còn anh?
- - Sáu tháng.
-
- Hai người gõ đàm vừa để ý coi chừng cai ngục xuất hiện bất ngờ cho
đến khuya mới đi ngủ. Trong tù, tù nhân mà liên lạc với nhau là trong
tội, có thể bị phạt cùm. Nói đến phạt cùm cả tù binh Việt, Mỹ đều kinh
khiếp. Nếu lỡ bị phạt cùm, chân sẽ bị lở lói cả tháng cũng chưa lành,
đau đớn vô cùng tận, nhất là những tháng trời đông buốt giá.
-
- Cũng như Học, anh tù binh Mỹ cạnh phòng Học để ý thấy khẩu phần của
tù binh Việt chỉ có khoai sắn và rau cỏ cho nên, Jim tên anh ta, đã tự
giảm bớt phần ăn của mình rồi lén lút đem vào cầu tiêu dấu dưới bệ đá hy
vọng tù nhân Việt khi đi cầu thấy lấy về mà ăn.
-
- Học rất cảm động về nghĩa cử của tù binh Mỹ. Nhưng đã thẳng thắn từ
chối lòng tốt của Jim. Học biết rằng phần ăn của họ cũng đâu đủ cho tạng
thể to lớn đẫy đà của họ. Dù rằng các tù binh không có dịp nào gặp nhau
nhưng thỉnh thoảng họ cũng âm thầm chuyển tù binh đi trại khác. Jim bị
chuyển trại sau mấy tháng ở dãy A. Mối liên lạc với Jim không còn nữa
nhưng bánh mì nhét ở dưới kẹt đá trong cầu tiêu vẫn còn, cho tới một bữa
bị cán bộ tìm thấy. Chỉ vì có một mẩu bánh mì nho nhỏ trong cầu tiêu mà
Học đã bị tra vấn và bị cùm mất một tháng. Học nghĩ rằng anh em Biệt
Kích chắc chắn cũng cùng số phần như Học. Dĩ nhiên tù binh Mỹ khó mà
thoát cảnh đòn hằn. Học đã từng nghe người tù hàng xóm của Jim, nhiều
đêm la hét như đang bị tra tấn. Thật ra Học biết tù binh không bị tra
tấn tại xà lim. Có lẽ đó chỉ là hậu quả của những lần bị tra tấn trên
phòng làm việc.
-
- Thời qua đi, ngày rồi ngày, dài như hàng thế kỷ. Người tù binh đếm
năm tháng qua ngày sinh nhật Hồ Chi Minh, cái ngày mà tù binh được hưởng
thực phẩm phụ trội. Thật ra cũng chẳng có gì hơn, ngoài một miếng thịt
trâu bằng hai ngón tay tréo với một ổ bánh mì bé cỏn con cứng như đá.
-
- Qua những lần bị hành hạ dở sống dở chết, Học chỉ mong được một phát
súng ân huệ, nhưng đó chỉ là giấc mơ cũng giống như kỳ vọng được quân
đội Miền Nam ra giải phóng. Trong những năm bị tù đày, Học luôn luôn mơ
thấy anh được quân đội Miền Nam tấn công ra Bắc và anh và bạn tù được
giải thoát.
-
- Sau khi hết hạn cùm Học bị chuyển qua trại Thanh Trì.. Chiếc xe
Molotova cũ kỹ, ốc vít hầu như đã rã ra từng chiếc một, ì à ì ạch chở
những người tù biệt xứ leo núi leo đèo cả ngày vẫn chưa tới nơi. Rốt
cuộc rồi Học và những bạn tù cũng tới địa điểm mới. Sau những thủ tục
hành chánh lẩm cẩm theo đường lối của Xã Hội Chủ Nghĩa, anh em được phân
phối về khu nhà ở. Đời sống ở đây dễ thở hơn, người tù được thấy trời
xanh mây trắng, được đi lại trong không gian không khí trong lành, có
gió hiu hiu thổi, được nghe khúc nhạc bình minh dù rằng khoảng trời bao
la vẫn còn trong tường, rào, có lính canh hờm súng chĩa vào trong trại
thay vì quay ra ngoài.
-
- Những ngày đầu ở trại tù mới, đối với Học quả thật là cảnh thiên
đường, cơm ăn tuy chưa gọi là thoải mái nhưng cũng không đến nỗi bị cơn
đói dặt vằn kinh niên như thời gian bị biệt giam. Học và tù nhân mới tới
được anh em tù cũ ở đây tiếp đón như thân tình cật ruột. Những củ khoai,
dĩa sắn thậm chí còn có cả thịt chim thịt chuột, một thứ xa xí phẩm mà
người tù chỉ được ăn trong giấc mơ. Tù nhân ở trại mới nầy có nhiều Biệt
Kích. Anh em gặp nhau tay băùt mặt mừng, hàn huyên tâm sự. Khác với
những lời nồ dọa của nhân viên quản trại, Học được biết ở đây tù nhân
đoàn kết với nhau rất chặt chẽ. Chết thì cùng chết cho nên quản giáo
cũng chẳng làm gì được họ.
- Tù nhân phải canh tác mới có cơm ăn. Có làm rẫy có đi rừng anh em
cũng được chút ít tự do, dù rằng sự tự do có hạn định dưới mũi súng của
lính gác. Sung sướng nhất là buổi sáng tinh sương được vác cuốc ra rẫy
hay vào rừng lao động, thiên nhiên đã từ từ bồi bổ lại sức của anh bị
hao mòn bấy lâu nay. Đi lao động là lúc người tù được dịp tiếp xúc với
thế giới bên ngoài. Nhờ thường hay gặp dân chúng mà anh em dò biết được
nhiều tin tức bổ ích. Như anh biết được đa số Biệt kích hiện đang bị
giam ởû trại Thanh Phong, những đồng đội tiên phong của Học bị bắt từ
hồi Đệ Nhất Cộng Hòa trong đó có Đại úy Nguyễn Hữu Luyện , một người bất
khuất chống đối lệnh lao động dành cho sĩ quan, vẫn còn lãnh đạo anh em
trong trại. Không ai bảo ai chúng tôi, các trại có Biệt Kích, đêm giao
thừa nơi nơi đều làm lễ hát quốc ca Việt Nam Cọng Hòa. Dù cho sau đó anh
em chúng tôi có bị cùm bị giam. Tuy vậy trong lòng chúng tôi chúng tôi
biết rằng, đời chúng tôi coi như đã hết...
-
- Năm 1972 các tù binh Mỹ được trả về Mỹ, riêng anh em Biệt Kích
chúng tôi không có ai nhận. Chính phủ Mỹ thì cho rằng chúng tôi là người
Việt Nam sẽ do chính phủ Việt Nam Cọng Hòa nhận lãnh. Chính phủ Miền Nam
thì cho rằng chúng tôi không có tên trong danh sách của Quân Lực Việt
Nam Cộng Hòa cho nên từ chối. Những người trai trẻ hăng say lao mình vào
trong cuộc chiến cho lý tưởng quốc gia dân tộc để rồi họ trở thành những
người không quốc gia, không quân đội. Ngay cả bây giờ sau gần hai mươi
năm chịu lao lý, ngày trở về Học cũng như những Biệt Kích khác đã trở
thành một Lưu Nguyễn của thời đại, sống lang thang, đói rách vì thân
nhân không còn một ai. Kẻ thì vượt biên người đã sang ngang. Và trong sổ
bộ đời họ chỉ là những xác ướp biết đi vì đã được khai tử, từ lâu.
-
- Long ngồi lặng thinh. Cái lặng thinh của mặc cảm tội lỗi dù rằng
anh chẳng phải là giới chức có thẩm quyền đã gây nên tội lỗi khó thể
tha thứ đó. Thanh thì dư biết những đớn nhục mà anh em tù nhân Biệt kích
phải trải qua. Những ngoắt ngoéo về chính trị khi các phe lâm chiến phải
chối bỏ tù binh của mình.
-
- Thấy hai người bạn mới của mình yên lặng trong bất nhẫn Học tiếp:
- - Sự phủ nhận trách nhiệm đó chưa phải là sự kiện tận cùng của những
gì không may của chúng tôi, vì trong chương trình HO chúng tôi cũng
không hội đủ điều kiện để xin đi Mỹ dù rằng chúng tôi bị tù ít nhất cũng
trên trên mười lăm năm. Chúng tôi không được xem là thành phần đi học
tập cải tạo. Chính trị không gì khác hơn là trò chơi chữ và anh em Biệt
Kích chúng tôi đã bị chữ nó chơi cho đến nỗi cuộc đời tàn tạ như hôm
nay.
-
- Học bưng ly cà phê uống một hơi rồi tiếp:
- - Nếu không có các anh bên nầy đã hợp lực, gióng lên tiếng chuông
vang dội về hoàn cảnh của người Biệt Kích chúng tôi để tranh đấu cho
chúng tôi trở thành một HO, có lẽ chúng tôi vẫn còn là những xác ướp
trên vỉa hè thành phố Sài Gòn. Tôi cám ơn các anh, trong đó có hai anh,
đã đứng ra làm việc đó.
-
- Hà Phương Hoài -
Trầm Bay 11
|
| |
|