- Chương
Mười (tiếp)
-
- Sau khi
mọi người đã lên quán nước chỗ mấy người khác đang ngồi chờ, Tuấn đến bên vợ và
giới thiệu cho mọi người:
- - Ðây
là nhà tôi và hai cháu nhỏ của chúng tôi.
- Tuấn
quay lại phía hai người đứng tuổi giới thiệu:
- Ðây là
thầy mẹ của chúng tôi.
- Quay
qua các người ngồi trong quán Tuấn giới thiệu:
- - Và
đây là Anh Phong và bên cạnh là thân, phụ mẫu của Phong, gia đình của Huấn và Tư
Xê.
- Hướng
về Phê, Tuấn nói:
- - Ðây
là Anh Phê và gia đình, nhờ Anh Phê mà chúng ta hôm nay đoàn tụ với nhau một
cách dễ dàng!
- Sau đó
Tuấn giới thiệu Tuyến rồi Duyệt và vợ con, em họ của Duyệt. Giới thiệu mọi người
xong, Tuấn mới quay qua ông bà Hoàng hỏi:
- - Ba má
có mệt không?
- - Tới
giờ nầy mà còn mệt với khỏe gì nữa con! Ba chỉ lo cho má con, vợ con và hai đứa
nhỏ thôi!
- Thuyên
từ nãy giờ gặp chồng nhưng vẫn chưa có cơ hội nói một tiếng nào bây giờ mới lên
tiếng:
- - Hôm
qua nghe được tin anh, cả nhà vui quá chừng chừng, có bịnh cũng hết bịnh luôn!
Theo lời dặn của anh ba đã gọi lên nhà bác Ða. Nhưng mà Bác Ða đã về hưu rồi,
cái chuyện anh nhờ làm không biết có hiệu quả gì không?
- Thuyên
hỏi ông Hoàng:
- - Ba có
chắc là bác Ða sẽ đến đây không?
- - Ảnh
nói ảnh sẽ cho tầu đến đây vớt mọi người, lão cúi xuống nhìn đồng hồ tay, trong
vòng nửa tiếng nữa là cùng!
- Biết vợ
chồng lâu ngày không gặp nhau, muốn để họ nói chuyện với nhau cho được tự nhiên
ông Hoàng lên tiếng:
- - Này
má nó ơi lại đàng kia xem cái này này!
- Vừa nói
ông Hoàng kéo bà Hoàng đi chỗ khác. Bà Hoàng cũng chẳng thắc mắc gì đi theo ông
Hoàng. Tuấn dắt Thuyên đến phiến đá lớn gần bến sông. Mặt đá nhẵn nhụi do khách
vãng lai ngồi nghỉ chân lúc chờ đò qua sông qua bao ngày tháng. Tuấn kéo Thuyên
ngồi xuống phiến đá.
- - Em và
các con chắc vất vả lắm nhỉ! Anh thật có lỗi với em quá!
- Thuyên
chỉ biết cúi đầu khóc không nói gì. Hai đứa nhỏ cứ lấm lét nhìn Tuấn. Tuấn đưa
tay vuốt tóc bé Tuyết nhưng nó tránh ra sau lưng Thuyên. Thằng Thông tuy dạn hơn
nhưng cũng không chạy lại cha khi Tuấn kêu nó. Thuyên lau nước mắt, đưa tay đùn
Thông qua Tuấn:
- -
Thông, ba đó! Con không thấy ba trong hình ở nhà rồi sao? Có giống người ở trong
hình mà chú Phong đem về không?
- Thông
gật đầu, nhưng vẫn không chịu lại với Tuấn.
- - Mong
kỳ này về, cha con sẽ đoàn tụ với nhau vĩnh viễn!
- - Cứ
tin như vậy đi!
- Thuyên
biết ý chồng cho nên lại quay mặt đi khóc. Tuấn an ủi:
- - Thôi
em đừng khóc nữa, người ta đang nhìn đấy kìa!
- - Anh
lại bỏ mẹ con em nữa sao? Thuyên hỏi trong nghẹn ngào.
- - Anh
thành thật xin lỗi em. Thật ra anh không biết xử trí ra sao?
- - Anh
là bậc thầy, là quân sư của biết bao nhiêu người từ chính khách cho tới chuyên
gia vậy mà bây giờ anh lại có thể nói câu đó sao?
- - Nước
mắt của em và của con làm anh khó xử!
- - Từ
ngày lấy anh, em đã hoàn toàn lột xác, không ngổ ngáo, vì em tin vào cái đạo xử
thế của anh. Ngay cả giờ phút nầy trong hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng của đất nước,
em vẫn giữ lập trường đó. Em không hờn trách gì anh đâu! Người đàn bà mà không
biết khóc cũng như cây đu đủ đực vậy, cần phải nhổ bỏ đi! Ðây là cái hộp anh dặn
em mang theo. Trong đó có tất cả những gì anh cần. Tuấn đỡ hộp biscuit trong tay
vợ và âu yếm nói:
- - Cám
ơn em đã làm một người tri kỷ của anh!
- Thuyên
cúi đầu yên lặng. Tuấn đưa mắt nhìn hai con rồi nhìn Thuyên. Qua phản ứng của
Thuyên, dù không đối kháng mãnh liệt
nhưng cũng đủ làm cho người ta xiêu lòng, đúng như lời của thầy Phong
Trần về Vô Lực Thần Công:
- - Ðã vô
lực thì sao gọi là lực. Ðã có lực thì sao gọi là vô. Vô lực thần công chỉ đạt
đến mức thượng thừa khi nào con không còn nghĩ tới cái diệu dụng của nó. Ðó
chính là "thiên địa chi tâm" hiểu chưa đồ ngốc!
- Phải
đó, thiên địa chi tâm, Tuấn đúng là đồ ngốc. Ngốc đến độ hành sự quá dè dặt, phí
cả một đời. Tuấn chỉ giữ được chữ thành, thành tín thay cha ông, tiếp tục bảo vệ
báu vật của Hoàng Ðế Quang Trung, nhưng cả một đời chỉ biết nhà tù và sự thất bại và bây giờ, Tuấn lại phải để mất
cái gì quý nhất của đời chàng...
-
- Trong
hoàn cảnh đặc biệt giữa nguy hiểm và hãi hùng, giây phút đợi chờ trở nên dài vô
cùng. Một giờ hơn qua đi mà vẫn chưa thấy tầu của ông Ða đến đón. Mọi người đang
nhao nhao sốt ruột thì một chiếc tuần giang chạy tới. Ông Ða đứng ở trên mũi tầu
nói lớn:
- - Anh
Hoàng mau cho mọi người lên tầu.
- Ông vừa
dứt lời, cũng vừa cập bến. Bốn người Cảnh Sát có võ trang nhảy xuống đứng gác
dọc theo lườn tầu để tránh mọi bất trắc. Dưới sự hướng dẫn của Tuấn và Phong mọi
người an toàn lên chiếc tuần giang. Chưa đầy mười phút ba mươi tám người đã lên
trên tầu. Hai người Cảnh Sát gác tầu đi thụt lùi và nhẩy lên tầu. Chiếc tầu nầy
là loại tuần giang của Cảnh Sát có sức mạnh chạy nhanh để rượt bắt các tầu bè
khác trên sông.
- Ông Ða tiến đến chỗ Tuấn và ông Hoàng đang
đứng, bắt tay hai người và đưa họ lên phía trong cabin để gặp ông trưởng tuần
giang.
- - Ðể
tôi đưa hai người đi gặp trưởng tuần giang. Quay qua Tuấn ông
tiếp:
- - Bác
hối hận đã tiến cử cháu vào công việc của năm xưa, nguyên nhân đưa cháu đến chỗ
gông cùm tủi nhục!
- - Xin
bác đừng nói vậy, biết đâu nếu không bị tù tội thì cháu đã xanh cỏ rồi bác
ạ!
- - Cám
ơn cháu đã an ủi bác!
- Tới
cabin tầu ông Ða lom khom chun vào, ông Hoàng và Tuấn theo sau.
- - Không
có Ðại úy Tánh thì ta khó có thể thoát nạn hôm nay, ông Ða chỉ viên chỉ huy
trưởng tuần giang.
- Ông Hoàng bắt tay chào Ðại úy Tánh tự giới
thiệu:
- - Tôi
là Phạm Hoàng, xin đa tạ đại úy đã không ngại nguy hiểm giúp đỡ chúng tôi trong
hoàn cảnh bi thương nầy!
- Viên
Ðại úy gật đầu chào mọi người:
- - Xin
cụ chớ nói vậy, ơn nghĩa của ông Tổng, gia đình chúng tôi chừng nào mới trả hết,
việc nầy chỉ là lẽ đương nhiên trong muôn một!
- Ðứng
bên cạnh viên đại úy lại là Quân và Tú Anh.
- Quân và
Tú Anh chào ông Hoàng:
- - Thưa
ba! Má đâu ba?
- - Má
con ở trên boong!
- Tú Anh
và Quân quay qua chào Tuấn.
- - Thưa
ông!
- Tuấn
phá ra cười, ông Hoàng nói:
- - Cậu
Tuấn đấy, bộ tụi bây nhận không ra sao?
- - Anh
Tuấn ư? Tú Anh ngờ ngợ.
- - Trời
ơi râu tóc dài như vầy thì ai mà nhận cho ra được!
- Trong
lúc Quân, dơ tay định bắt tay Tuấn thì Tú Anh đã nhảy tới ôm chầm lấy Tuấn, làm
Quân tẽn tò. Ông Hoàng thấy vậy trách nhẹ Tú Anh:
- - Con à
có ý có tứ một chút chứ con!
- Tú Anh
"Dạ" xong thụt lùi rồi tránh sang một bên.
- Ông
Hoàng quay qua Quân nói:
- - Anh
Hoàng có biết không, một chút xíu nữa là tôi có lỗi với anh vì suýt không đón
được các cháu như anh nhờ. Vợ chồng cháu Quân bị kẹt xe đến trễ! Ông Ða nói.
- - À,
còn chị và các cháu đâu?
- - Nhà
tôi và năm đứa nó đang ở dưới hầm.
- Gặp Tú
Anh ở trong hoàn cảnh nầy thật rắc rối cho Tuấn. Nhưng rồi cũng phải giải quyết
mọi sự cho ổn thỏa. Trong lúc ông Hoàng ông Ða và viên thuyền trưởng nói chuyện
với nhau về sự an toàn trên sông thì Tú Anh kéo Tuấn ra một góc
hỏi:
- - Tại
sao anh cứ phải nhất quyết ở lại Côn Sơn và từ chối lời bào chữa của em?
- -
Chuyện nầy sớm muộn gì em cũng rõ. Bây giờ anh có chuyện khẩn thiết cần nhờ em
giúp.
- - Anh
cứ nói đi!
- - Anh
muốn gửi Thuyên và hai đứa nhỏ nhờ em lo lắng trong bước đường chạy
loạn!
- - Anh
không đi với bọn em?
- -
Không, anh không thể đi được. Anh không thể đi trong lúc đất nước đang phải chịu
trăm cay nghìn đắng. Phận thất phu anh không thể bỏ quê hương chìm đắm trong
vòng lửa đạn, cũng như trách nhiệm đối với sư môn.
- - Anh
không sợ bọn nó trả thù về những việc mà anh đã làm cho chúng nó thất điên bát
đảo trước đây hay sao?
- - Anh
tin rằng chúng nó chẳng làm gì được anh đâu!
- - Hay
là em ở lại với anh?
- - Không
được đâu! Em phải đi để lo cho tuổi già của ba má chứ!
- - Em...
nói tới đây tự nhiên nàng ngưng.
- Tuấn
biết nàng muốn nói gì, cho nên chẳng cần thắc mắc về lời nói có ý nghĩa nửa
chừng.
- - Thôi
anh có nhiều chuyện cần phải nói với Thuyên. Em ráng giúp anh và lo cho ba má
nhé!
- Tuấn
quay đi. Tú Anh nhìn theo, hai giọt lệ trào lăn trên má. Từ ngày Tuấn cưới
Thuyên, Tú Anh không còn thiết gì nữa, chỉ sống với công việc hàng ngày ở tòa
án. Nàng quyết định không lấy chồng, dành thì giờ để lo cho những người cô thế
trong một xã hội đầy dẫy chuyện bất công. Ông bà Hoàng có lúc đã thắc mắc về
chuyện hôn nhân của Tú Anh nhưng nàng đã thoái thác:
- -
Ba má à, con cần nhiều thời gian để củng cố nghề nghiệp của con, ba má cho con
ít năm nữa.
- Quân
nghe em nói trong lòng xốn xang và cảm thấy bất lực. Sự kiện Tú Anh không chịu
lấy chồng chỉ có Quân hiểu.
- Tầu
chạy êm thắm cho đến khi vào địa giới của Rừng Sát thì bị Việt Cọng ở trong bắn
ra xối xả. Ông trưởng tuần giang ra lệnh cho mọi người nằm sát xuống sàn tầu để
tránh đạn và cho biết nếu có chuyện gì thì chụp lấy các phao mầu trắng đỏ ở hai
bên sườn tầu để khỏi chết đuối. Nghe như vậy các bà còn sợ hơn nữa. Trên tầu bắn
trả lại rất gắt. Nhờ máy mạnh cho nên chạy thoát trong chốc lát.
- Tối
hôm đó tầu ra tới ngoài khơi Vũng Tầu thì chiếc tuần giang liên lạc bằng vô
tuyến được với chiếc tầu của Huấn. Hai bên gặp nhau. Nhận thêm tiếp tế nhiên
liệu và thực phẩm. Chuyên viên cơ khí của chiếc tuần giang do ông Ða đem theo,
bắt tay ngay sửa tầu của Huấn.
- Trong
lúc mọi người đang quây quần sửa máy thì chiếc tuần giang vẫn cập sát nách chiếc
tuần dương. Mọi người vẫn ở bên đó vì không biết chắc tầu của Huấn có sửa được
không? Tuấn ngồi ôm con vào lòng. Thằng Thông bây giờ xoắn xít bên Tuấn. Thấy
một cái thẻ ngà lòi ra khỏi ngực thằng bé, Tuấn nhét lại vào trong áo cho con.
Bé Tuyết vẫn chưa chịu đến gần Tuấn vì vẫn sợ cái bề ngoài của chàng. Thuyên ôm
con dựa đầu vào vai của Tuấn nhắm mắt tận hưởng giây phút êm ái chợt mất chợt
còn của nàng.
- Trời
đã về khuya, sóng biển vẫn từng đợt cuồn cuộn đập vào mạn tầu. Thấy máy chiếc
tuần dương bắt đầu nổ đều, ông Ða hỏi viên chuyên viên cơ khí.
- -
Bây giờ ta có thể lên đường được chưa anh Sáu?
- -
Ðược thì được rồi, nhưng tốt đẹp hay không khó mà nói được! Tôi xin phép Ông
Tổng Giám Ðốc được trở lại bờ.
- -
Anh nghĩ gì mà lại không theo chúng tôi? Anh liệu sống được với bọn Cộng Sản hay
không?
- -
Thưa Ông Tổng Giám Ðốc giá nào tôi cũng phải về với gia đình, nhất là tôi không
thể bỏ cha mẹ già được! Anh Sáu nhất quyết.
- Ðại
úy Huấn sau khi kiểm soát các hệ thống cơ hành của chiếc tầu, thấy mọi sự tốt
đẹp liền nói:
- -
Xin các cụ cho mọi người sang tầu, chúng ta có thể khởi hành được rồi.
- Mọi
người bắt đầu sang tầu tuần dương. Tuấn, Phong và Phê phụ giúp từng người. Ðây
là chiếc tầu há mồm cho nên việc sang tầu dễ dàng và không nguy hiểm. Khi mọi
việc hoàn tất Tuấn, Phong và Phê cũng đi giã từ từng gia đình một rồi theo anh
Sáu trở về chiếc tuần giang để trở lại đất liền. Thuyên biết sự gì đến ắt phải
đến cho nên dắt con vào khoang tầu ngồi lặng yên. Tú Anh cùng một tâm trạng như
Thuyên, đến ngồi bên cạnh Thuyên. Tú Anh vuốt tóc bé Tuyết đang nằm ngủ trên đùi
của mẹ vì mệt. Ông bà Hoàng và ông Ða đứng nhìn bọn Tuấn đi ra phía miệng tầu
mỗi người một tâm sự.
- -
Nếu tôi không bồng bột và đa mang cái việc cố xây dựng triều đại nhà Ngô đến chỗ
trường tồn thì chúng ta đâu đến nỗi phải chịu cái cảnh chia ly như hôm nay! Ông
Ða buồn rầu tâm sự.
- Biết
người bạn già của mình vẫn mang cái mặc cảm tội lỗi là đã làm cho Tuấn vướng vào
con đường tù tội bao nhiêu năm, ông Hoàng lên tiếng an ủi:
- -
Anh nói vậy chỉ làm cho mình luôn luôn khổ tâm và cũng chẳng giải quyết được gì.
Vận nước như hôm nay chẳng lẽ cậu Tuấn có thể đổi thay nếu nó không đi Tây Sơn
ngày đó hay sao?
- -
Không tôi chỉ muốn nói là cảnh chia ly nầy mà thôi!
- -
Nếu đã đến lúc thì ở trong huống cảnh nào cũng phải chia
tay!
- -
Cháu đúng là một người tài nhưng mà sinh bất phùng thời. Với võ công cái thế,
với những hiểu biết về thiên văn và địa lý mà cháu có, được đem ra xử dụng vào
thời quân chủ thì chắc đắc dụng lắm.
- -
Thời buổi nguyên tử nầy ai mà tin mấy cái chuyện huyền bí của phường bói toán và
đạo sĩ. Còn võ công thì làm gì được với súng đạn, cháu cũng vì cái tài đó mà nó
phải chịu tù tội suốt cả đời!
- Trong lúc hai người bạn già nói chuyện với
nhau về Tuấn, Quân tiễn mọi người ra chỗ
miệng tầu, dúi vào tay Tuấn một miếng giấy Quân nói:
- -
Ðây là hộp thơ liên lạc ở bên Tây. Nếu hoàn cảnh cho phép, anh cố gắng viết thơ
cho gia đình. Dù ở chân trời và hoàn cảnh nào đi nữa, em sẽ chăm sóc cho hai
cháu cũng như mọi người trong gia đình ta. Anh yên trí ra đi, đi để thực hiện lý
tưởng mà anh đang đeo đuổi.
- -
Cám ơn chú, trăm sự nhờ chú và thím đó!
- -
Thôi anh đi, ráng giữ gìn sức khỏe cũng như cố gắng giữ giây liên lạc với gia
đình!
- Tuấn, Phong, Phê và Anh Sáu nhảy qua chiếc tầu
nhỏ, vẫy tay chào mọi người. Trong khi anh Sáu lo điều chỉnh máy tầu, Tuấn nói
với Phê và Phong:
- -
Ðể tránh sự dòm ngó của địch, chúng ta sẽ chia nhau hành động ở ba nơi khác
nhau. Tôi sẽ đi Châu Ðốc ngay bây giờ. Ở đó mới là nơi tốt để khởi sự công cuộc
đấu tranh với bọn Cộng Sản. Các anh về với anh Sáu. Anh Phê sẽ ở lại Sàigòn,
lãnh nhận trách nhiệm tổ chức những đường giây thu nhặt tin tức gửi về Châu Ðốc
cho chúng tôi. Ðể tiện việc liên lạc, anh Phê ráng lo cho tôi một hộp thơ gấp,
sau đó tạo thêm khoảng bốn năm chỗ nữa. Ðiều kiện căn bản của mấy hộp thư cần có
là cái chỗ ai ai cũng có thể ra vào mà không bị bọn an ninh dòm ngó, như tiệm cà
phê hay tiệm thuốc Bắc, và đây là địa chỉ liên lạc ở Châu đốc.
- Tuấn
rút trong túi áo ra ba bao thơ một lớn hai nhỏ, trao cho Phê một bao thơ nhỏ
xong quay qua Phong nói:
- -
Còn Phong, em còn trẻ ta muốn em thay ta gầy dựng lại môn phái. Trong hoàn cảnh
nầy ta khó có thể tiếp tục dạy em, nhưng cha ta và sư cụ ta có thể làm được việc
nầy. Em phải đi Qui nhơn để gặp cha và sư cụ của ta. Ta có hai bao thơ cho em.
Khi gặp sư cụ của ta và cha ta em đưa bao thư lớn cho họ. Mọi sự ta đã sắp đặt ở trong đó. Còn bao thơ
nhỏ nầy là bản đồ dấu bảo vật của sư môn. Em không được mở ra xem, phải chờ khi
gặp sư Ông và sư cụ, em mới được mở ra. Nếu gặp bất trắc, phải lập tức hủy bỏ
bao thơ nhỏ nầy ngay. Em yên trí sư ông và sư cụ sẽ thành toàn con đường võ học
cho em.
- Em
ráng chuyển lời của ta cho sư cụ rằng phải đi chỗ khác ngay tức khắc. Nơi mà
người đang ở không còn an toàn nữa. Cha ta, theo ta biết, tuy không ở chung với
sư cụ nhưng cụ vẫn ở gần đâu đó để bảo vệ người. Ta đã nói mọi sự trong thư, tuy
nhiên em phải thưa với người rằng: về Thất Sơn sống thì tốt hơn là về Tây Sơn.
Khi đến gặp hai người nhớ không nên để cho bất cứ một ai hay, nhất là Kha Cấn,
sư huynh của ta. Ta đặt hết kỳ vọng ở hai người.
- Quay
qua anh Sáu Tuấn nói:
- -
Anh Sáu vui lòng cho tôi sang bất cứ một chiếc ghe nào của dân chạy loạn bỏ lại,
có thể đưa tôi xuôi Nam.
- Sau
khi lên một chiếc ghe máy mà anh Sáu đã cẩn thận xem lại đủ xăng dầu và máy còn
tốt, Tuấn giã từ ba người, cho ghe chạy về hướng Nam.
- Anh
Sáu cũng cho chiếc tuần giang chạy lao vào bóng đêm, trong khi đó con tầu chở những người thân của
Tuấn quay hướng đối nghịch để đi về vùng trời hứa hẹn ánh sáng của hừng đông. Cả
ba cùng mang những con tim dấu yêu đi vào thế giới của chết chóc, của mất mát và
của không tưởng mịt mù.
-
-
Trọng Hạ 2000
-
| |
|