Home

Thơ

Sưu Tập

Văn Điếu Tế  Linh Tinh Trang Ca Dao Search

 

Hà Phương Hoài

Cơ Trời Vận Nước 
 

Chương Bốn
Ít hôm sau, tại một miếu hoang ở ngoại ô thành phố Qui Nhơn một lão già vẫn ngồi ăn xin trước tỉnh đường mấy hôm nay, đi đi lại lại cả chục lần tỏ vẻ nóng ruột. Bỗng lão nghe có tiếng động ở ngoài miếu, lão phi thân ra xem động tĩnh, nhưng chỉ thấy một con chó rượt một con thỏ nơi bụi rậm bên hông miếu. Chính trong bụi rậm đó có một bóng đen đang ngồi nép mình vào một tảng đá. Lão tức mình rủa:
- Rõ là đồ chó!
Lão định quay lưng đi vào thì phát hiện từ đàng xa có sáu người đang đi nhanh về hướng miếu hoang. Trong lúc còn ngờ ngợ, chưa rõ đó là ai, lão thụt lui vào bờ tường miếu đứng nhìn ra. Khi tới gần cửa miếu, sáu người đó, sau khi nhìn dáo dác xung quanh, như sợ có người theo dõi và khi thấy không có gì khả nghi mới bước vào miếu. Lão ăn mày lộ diện hỏi:
- Các đại ca đến trễ làm tiểu đệ lo quá.
- Lão Cửu à! anh em chúng tôi phải chờ Lão Ðại, hơn nữa trên đường đến đây, chúng tôi thấy có kẻ theo dõi cho nên đã để Lão Thất ở lại đánh lạc hướng chúng!
- Thôi chúng ta vào đề ngay đi. Lão già Lùn hối thúc.
- Nầy Lão Nhị, thật ra thời gian ba ngày dò xét ở tỉnh đường khó mà có đủ dữ kiện. Theo tình hình chung thì khoảng bảy giờ sáng thì ba người nhà bếp đi chợ. Lính gác đổi phiên cứ hai giờ một lần. Phiên đầu cũng bắt đầu từ bảy giờ sáng. Nhà bếp đi chợ về khoảng chín giờ sáng. Lão già họ Phạm thăng đường đúng mười giờ sáng. Hôm nay người vô kẻ ra tỉnh đường rất là tấp nập. Chuyến công văn chót thường thường là bốn giờ rưỡi. Tiểu đệ rình ba đêm rồi cũng không bao giờ thấy thằng nhóc đi ra ngoài. Hắn về phòng ngủ vào khoảng chín giờ tối và tắt đèn ngay. Hắn không hề bước ra khỏi phòng sau khi đã tắt đèn.
- Thế phòng của hắn ở đâu? Lão nhị ngắt lời Lão Cửu.
- Phòng của hắn ở phía đông của dịch quán. Theo nhận xét của tiểu đệ thì thằng nhóc chẳng có chút dấu hiệu gì là biết võ nghệ. Vả lại sắc diện trông cũng rất tầm thường không thể là người biết Vô Lực Thần Công.
- Thằng Dương quý tử của Lão Ðoàn Nhứt đại ca của Thiếu Lâm Tam Hiệp tả rõ ràng cho thằng con nhà tôi về sức mạnh phản lực của con người của thằng nhóc trong tỉnh đường. Thằng con tôi tuy không giỏi võ nghệ nhưng dù sao nó cũng là tông truyền thì làm sao có thể nghe lầm được,
- Như vậy Nhị Ca nghĩ rằng thằng nhóc phải là con hay là đồ đệ của lão dịch vật sao? Lão Tứ lên tiếng:
- Việc đó ta chưa dám chắc, nhưng có điều ta tin rằng bắt được thằng nhóc thì ta có thể tìm ra được manh mối mà ta đang muốn có.
- Nhị Ca à, ta không nên tranh luận về chuyện thằng nhóc có phải là hậu duệ của lão già dịch hay không nhưng ta phải làm theo lời Lão Ðại, là phải bắt thằng nhóc với bất cứ giá nào! Ta phải biết Hồng Kỳ Hội và Hắc bạch các phái và có thể chính quyền cũng muốn nhúng tay vào vụ nầy. Lão Tam nhắc nhở.
- Nguyên nhân nào đã thúc đẩy Lão Ðại có quyết định này? Lão Ngũ vẫn còn thắc mắc.
- Này Lão Ngũ, việc trước mắt là phải thi hành khẩu lệnh của Lão Ðại, tất cả những chuyện khác thì ta phải tin vào sự thần thông diệu đoán của Lão Ðại.
- Nhị Ca nói thế không đúng, đã là anh em trong nhóm Cửu Hồn Truy Mệnh của Côn Luân thì ai ai cũng có quyền biết việc lớn! Lão Ngũ tranh luận.
- Thật ra chẳng có gì mà dấu anh em, chỉ vì thời gian cấp bách cho nên ta chưa kịp nói ra đấy thôi. Nay các huynh đệ muốn biết thì ta cũng nói cho các người hay vậy.
Lão nhị ngưng một lúc rồi tiếp:
- Chắc các huynh đệ con nhớ lão già dịch bị vây ở Bình Thuận không?
- Nhớ chứ! Tất cả đồng thanh trả lời.
Lão Nhị nhìn ra ngoài nói bâng quơ:
- Các huynh đệ nhớ là phải. Vì trong cuộc đời giang hồ của anh em chúng ta, chúng ta mấy khi bị thất bại, thế mà ở Bình Thuận, chính cái lúc mà Thiên Thư cùng chìa khóa âm dương sắp lọt về tay của chúng ta thì lão thiền sư Ðạo Nguyên đã xuất hiện giải vây cho Nguyễn Bồng, cứu hắn đi. Từ đó đến nay lão Bồng tuyệt tích giang hồ. Hắn tuyệt tích giang hồ chẳng phải là để luyện võ công kỳ tuyệt ở trong thiên thư thì làm gì?
Nói đến đay hắn ngưng lại một chút, thấy chẳng có ai phản ứng hay ý kiến gì lại tiếp:
- Trước khi Linh Sơn Tự bị diệt vong, Hắc Bạch Tứ Tài Tử đã tìm ra nơi ẩn tu của thiền sư Ðạo Nguyên đến thanh toán món nợ cũ của ba mươi mấy năm về trước nhưng đã bị bại bởi môn Vô Lực Thần Công.
- Như vậy lão Nguyễn Bồng đã tái xuất giang hồ? Một lão trong bọn lên tiếng hỏi.
- Lão Thần Hành Di Ảnh Nguyễn Bồng vẫn chưa có chút tăm hơi gì cả. Có thể lão đã chết rồi. Ta cứ tạm tin là hắn chết rồi.
Lão Ngũ ngắt lời Lão Nhị:
- Lão thiền sư Ðạo Nguyên cũng biết Vô Lực Thần Công, như vậy môn Vô Lực Thần Công là của Linh Sơn Tự chứ đâu phải là của dòng họ Nguyễn Tây Sơn như lời đồn đãi!
- Các huynh đệ thật không biết Lão già dịch Nguyễn Bồng là anh em song sinh của thiền sư Ðạo Nguyên hay sao?
- Thật vậy sao? Mọi người đồng hỏi.
- Ðúng thế thiền sư Ðạo Nguyên tên thật là Nguyễn Bổng. Hai anh em nầy cùng nhập môn tu học tại Linh Sơn Tự. Một người tăng và một người tục. Lão Ðạo Nguyên tư chất võ học cao cho nên thành tựu nhanh hơn lão Bồng. Mấy mươi năm trước đây, hai anh em họ thay phiên nhau đi lại trong giang hồ gây nhiều nhức nhối cho giới hắc đạo, và vì hai người giống nhau như khuôn đúc, người ta khó mà phân biệt ai là Nguyễn Bồng ai là Ðạo Nguyên nếu lão nầy che cái đầu trọc đi. Cũng vì lẽ đó giang hồ chỉ biết Thần Hành Dị Khách chứ không mấy ai biết đến Ðạo Nguyên.
Lão Tứ thắc mắc:
- Vậy sao xưa nay người ta vẫn cho Thần Hành Dị Khách Nguyễn Bồng là người giỏi môn Vô lực thần công?
Lão Nhị tiếp:
- Ðiều đó không quan trọng. Thật ra từ xưa cho tới nay anh em chúng mình chưa hề thấy họ dùng môn võ nầy để đối đầu với chúng ta. Nhưng cứ tin những gì mà giang hồ đang đeo đuổi. Vậy thì thằng nhóc có một cơ thể phản lực tương tự như Vô Lực Thần Công nếu không là con cháu của lão dịch vật Nguyễn Bồng thì cũng là đồ tôn hay là đồ đệ của tên thiền sư Ðạo Nguyên.
Lão Cửu sau khi báo cáo xong việc làm của mình rồi chỉ lặng thinh nghe mọi người tranh luận bỗng nhiên quát to:
- Ai đó? Lão Cửu vừa hỏi vừa phi thân nhảy ra khỏi miếu, đồng thời phóng một loạt ám khí vào bụi rậm.
Lão Cửu trong chớp mắt đã lôi ra được hai người nhà quê, một già một trẻ trong bụi cây bên cạnh. Hai người nhà quê run lập cập khi Lão Cửu quát tháo dữ dằn:
- Ai xúi chúng bay đến đây nghe lén chuyện của chúng tao?
- Xin các ngài tha mạng, hai cha con bần hàn chúng tôi đi lên tỉnh kiếm việc làm nhưng đã lâu vẫn chưa kiếm được cho nên hàng đêm chúng tôi vẫn về đây tá túc nhờ. Tối nay khi chúng tôi đến đây thì các vị đang họp mặt, vì không dám vào, đành ngồi ở đây chờ khi các vị đi hết rồi thì vào ngủ.
 Mặc cho hai người nhà quê run lẩy bẩy, mặt không còn chút máu, cố tìm cách chứng minh rằng họ chỉ vô tình mà đến đây thôi.
Lão Cửu vẫn quát tháo ầm ỉ, mắt đổ hung quang:
- Các người do ai sai tới, nói mau?
Không chờ cho hai cha con người nhà quê trả lời, lão đánh một quyền. Tên nhà quê trẻ chưa kịp thấy lão ra chiêu đã bị đánh văng ra xa đến ba thước, nằm im bất động.
- Rõ là đồ bị thịt.
 Lão Cửu mắng xong quay mặt đi vào miếu không cần xem thằng bé sống chết như thế nào!
Người cha thấy thằng bé nằm bất động trên mặt đất vội chạy đến đỡ nó dậy lắc mạnh hai vai, khóc lóc thảm thiết.
- Con ơi con, con đừng bỏ cha! Các ông ơi chúng tôi đâu làm gì các ông mà các ông nhẫn tâm đánh chết con tôi!
Lão lẩm bẩm kể lể một hồi rồi cúi xuống vực thằng bé lên vai lủi thủi đi vào trong bóng đêm. Ði được một khoảng xa khỏi tầm mắt của mọi người trong ngôi miếu hoang, lão nhà quê mới nói một cách tự nhiên:
- Hai, mày đóng kịch khá lắm, qua khỏi khúc quanh này thì mày chịu khó xuống đi bộ nhé, mày nặng quá tao không thể cõng mày lâu hơn nữa! À mày thấy thế nào? Cái quyền của Lão Cửu chắc nặng đến ngàn cân chứ không ít!
Lão nói một hơi nhưng vẫn không thấy thằng nhỏ nhúc nhích hoặc trả lời lại. Lão vội vàng chạy như bay về biệt thự Thùy Trang ở phía tây thành phố Qui Nhơn.
Khi chạy vào được tới sân biệt thự, mọi người trong nhà chạy ra đỡ thằng bé vào. Sau khi khám nghiệm thấy thằng bé bị thương tuy nặng nhưng không đến nỗi vong mạng, một người luống tuổi, mập phì thở phào nói:
- Không sao đồng chí Hai bị chấn động tâm mạch ngất đi thôi. Chỉ cần tỉnh dưỡng một thời gian sẽ khỏe lại. Thế nào đồng chí Ngạn có thể báo cáo chi tiết về việc đi truy nguyên bọn Côn Luân Cửu Hồn Truy Mệnh ra sao không?
- Xin báo cáo đồng chí phân hội chủ là mọi sự xảy ra đúng như dự đoán của phân hội chủ. Nếu chúng ta không ra tay sớm e bọn họ sẽ cuỗm tay trên chúng ta đấy! Bọn họ có một kế hoạch theo dõi thằng nhóc khá kỹ lưỡng! Cái lão Cửu U Hồn đã bám sát tỉnh đường ba ngày và ba đêm mà chưa hề thấy thằng nhóc ra khỏi nhà hay ra vườn luyện võ.
- Ðược, báo cáo của đồng chí Ngạn rất hợp ý tôi. Ðồng chí Ngạn và đồng chí Thanh đến gần đây để nhận công tác lệnh.
Hai người một già một trẻ tiến lại gần tên già mập phì phân hội chủ của Hồng Kỳ Hội. Lão ghé tai hai người nói nhỏ một hồi thì tên Ngạn và tên Thanh la lên:
- Tuân lệnh.
Nói xong thì hai người trở về vị trí của họ...
 
 
                                             *
 
Tuy không bà con thân thích gì nhưng Tuấn được mọi người trong gia đình nhà quan coi như người trong nhà nên được tham dự vào những sinh hoạt trong gia đình ba ngày Tết. Sáng Mồng Một khi gia đình chúc Tết quan lớn và Phu nhân xong, hai ông bà phát bao lì xì cho mọi người, cũng như Quân và Tú Anh, Tuấn nhận được một bao đặc biệt hơn mọi người. Sau gia đình thì đến lượt những người làm việc trong phủ. Khoảng 10 giờ sáng thì quan Ðầu Tỉnh tiếp các quan lớn nhỏ trong địa hạt của mình.
Nhận quà lì xì xong thì ba người bước ra sân trước của Tỉnh đường.
- Cậu và cô ở nhà được mấy hôm thì vào trường lại? Tuấn hỏi.
- Chắc chúng tôi ở nhà đến mồng 8 Tết thì lại lên xe hàng vào Sài Gòn để kịp đi học vào mồng 10. Những ngày nghỉ Tết thường ngắn ngủi! Thoáng một cái, nửa tháng sẽ qua đi như gió thổi. Hôm qua tụi em về không thấy anh ra đón ở bến xe tưởng anh không còn ở đây nữa chứ. Chuyến công tác vừa rồi có gì lạ không? Quân hỏi:
- Dạ, chẳng có gì lạ, cũng như mọi khi, tôi theo quan lớn đến các quận, xong công việc rồi lại về với người nhưng lần nầy có vài khoản giấy tờ chưa xong, quan lớn bảo tôi ở lại lo cho xong, thành ra tới 29 Tết mới về. Vả lại khi về tới tỉnh đường thì công việc bừa bộn cho nên không đến chào cậu và cô được! Tôi thành thật xin lỗi!
Quân đỡ lời:
- Có sao đâu, trước sau mình cũng gặp thôi mà, chỉ có cô Ba nầy thì..
Quân chưa hết lời thì đã bị ngắt một cái, la oai oái.
- Cái anh nầy xấu quá hà! Không thèm chơi với anh nữa đâu!
- Cô Ba à, dạo nầy cô Ba cứ đòi nghỉ chơi với tôi hoài. Ðừng làm thiệt thằng anh nầy sẽ cô đơn cả đời luôn đấy nhá!
Quân lại bị nhéo thêm một lần nữa, mặt nhăn như khỉ ăn gừng.
- Anh đi chơi với tụi nầy được không? Tú Anh quay qua hỏi Tuấn.
- Chắc không được đâu vì phải lo chuẩn bị mọi thứ cho quan lớn, người có cuộc họp quan trọng sáng ngày kia. Cậu Hai và cô đi chơi một mình đi.
Tuấn chào hai người, quay về phòng. Quân và Tú Anh lên xe đi chơi.
Vào khoảng 5 giờ chiều những người chúc Tết nhà quan đã về hết. Quan tỉnh trưởng về tới thư phòng chưa được một phút thì một thư lại vào báo có phân hội chủ của Hồng Kỳ Hội đến chúc Tết.
Qua một chút ngạc nhiên về sự xuất hiện đường đột của Hồng Kỳ Hội một hội phái giang hồ xưa nay không có chút giao tình hay thiện cảm với chính quyền lại đến chúc Tết giới chính quyền không phải là chuyện quái dị sao? Nghĩ thế nhưng lão cũng cho mời họ vào sảnh đường.
- Thật là vinh hạnh cho thiểm chức hôm nay được phân hội chủ Hồng Kỳ đại giá quang lâm. Quan đầu tỉnh vừa cười vừa vái chào khách hiện diện trong sảnh đường.
- Chúng tôi là Phạm Văn Giảo phân hội chủ đạo Nam Ngãi Bình Phú tham kiến đại nhân. Tên Mập phì khúm núm chào quan đầu tỉnh.
- Không dám ! Xin phân hội chủ chớ đa lễ!
 Quan đầu Tỉnh tiếp:
- Xin mời chư vị an tọa.
Ði theo Phạm Văn Giảo có bốn người nữa. Vì chưa hề có giao tình với nhau cho nên quan đầu Tỉnh không biết một ai trong bọn họ. Ðang phân vân chưa biết xưng hô làm sao với bốn người kia thì Phạm phân hội chủ lên tiếng giới thiệu từng người một.
- Ðây là phó phân hội chủ Lê Phan Văn, đặc trách Quảng Nam, giới thiệu người dứng bên trái.
Tên Lê Phan Văn người gầy đét như khô mắm, mắt lộ môi thâm, cúi đầu chào.
- Tham kiến. Lê Phan Văn chào cộc lốc.
- Thiểm chức hân hạnh được diện kiến cùng Lê phó phân hội chủ. Lão đáp lễ.
Phạm văn Giảo quay qua bên phải giới thiệu tiếp:
- Ðây là Phạm Công, đệ nhị phó phân hội chủ, đặc trách Quảng Ngãi.
Phạm Công chào, quan đầu Tỉnh đáp lễ.
 
Phạm Văn Giảo tiếp tục giới thiệu người ngồi bên phải của lão Phạm Công là Trần Thiết đặc trách Bình Ðịnh. Bên trái của Lê Phan Văn là Võ Ngạnh đặc trách Phú Yên.
Gia nhân bưng trà ra đặt xuống trước mặt mỗi người, Quan đầu tỉnh bưng chung trà nói:
- Hôm nay thiểm chức được phân hội chủ cùng bốn vị phó phân hội chủ đến thăm thật là một điều vạn hạnh cho thiểm chức. Xin mời chư vị dùng chén trà nhạt đầu xuân.
Thay vì bưng chung trà lên uống, Phạm Văn Giảo vào đề ngay:
- Hôm nay nhân dịp ngày đầu xuân vạn sự tốt lành, chúng tôi không dám nhiễu phiền quan lớn nhưng vì tuân lệnh Tổng Hội Chủ của chúng tôi, chúng tôi đành thất lễ.
Biết bọn họ đến chắc chẳng có gì là hảo ý nhưng quan đầu tỉnh không ngờ chúng lại có thể vào đề nhanh thế, lão vẫn cứ điềm nhiên:
- Không dám, Phạm phân hội chủ cứ nói thẳng thiểm chức xin lắng tai nghe.
- Chẳng dấu gì quan lớn, gần đây giang hồ bàn tán nhiều về dấu vết của vật chí bảo. Ðiểm phát hiện lại ở trong quý lãnh thổ cho nên bổn Tổng Hội Chủ muốn nhờ quý phủ giúp cho một tay.
- Vật chí bảo là vật gì xin phân hội chủ có thể cho thiểm chức biết được không?
- Quan lớn cố ý nói đùa với chúng tôi đấy chứ! Nếu quan lớn không biết thì còn ai biết được nữa!
- Chư vị cố ý ép thiểm chức đấy chứ?
- Ðược, quan lớn có ý dấu chúng tôi, thì chúng tôi đành thất lễ vậy!
Nói xong Phạm Văn Giảo quay qua bên phải của hắn. Trần Thiết liền đứng dậy tiến về quan Ðầu Tỉnh trao một chiếc hộp mầu đỏ.
- Thiểm chức bạc phước chưa làm gì được cho quý hội thì đâu dám nhận quà lễ. Quan đầu tỉnh khước từ.
Phạm Văn Giảo lên tiếng ngay:
- Có lẽ món quà nay quan lớn phải nhận!
rồi quay qua Trần Thiết tiếp,
- Ðồng chí Thiết cứ mở hộp ra cho quan lớn thưởng lãm.
Trần Thiết mặt đanh như thép, từ từ mở hộp quà.
- Chắc hẳn quan lớn nhận ra vật nầy chứ? Phạm phân hội chủ nghiêm nghị hỏi.
Quan Ðầu Tỉnh họ Phạm vừa nhìn thấy chiếc vòng ngọc mà Phu nhân vừa tặng cho Tú Anh sáng nay, mặt biến sắc. Lão biết rằng có chuyện chẳng lành cho đứa con gái cưng của lão. Lão lấy lại bình tĩnh hỏi:
- Việc nầy, Phạm phân hội chủ ép thiểm chức một cách quá đáng rồi đấy. Hiện giờ con gái của ta ở đâu?
Phạm Văn Giảo tấn công một đòn tâm lý để hớp hồn của đối phương:
- Kính phục, Kính phục! Không ngờ quan lớn suy luận nhanh và chính xác. Chúng tôi đang giữ lệnh ái ở một nơi an toàn. Chúng tôi thưa với quan lớn, lệnh ái vẫn bình an. Thật ra vấn đề nầy chỉ là một sự đổi chác, nếu quan lớn vẫn một mực không cộng tác với chúng tôi thì chúng tôi bắt buộc phải có biện pháp khác. Xin báo cho quan lớn rõ món quà thứ hai sẽ là vật mà lệnh ái dùng để đeo chiếc vòng ngọc nầy. Ngày mai vào đúng ngọ, tại bên nầy đường đèo chúng tôi mong quan lớn thực hiện sự đổi chác công bằng nầy.
Nói xong bọn họ cùng vái chào quan Ðầu Tỉnh và nói:
- Thời gian không còn nhiều mong quan lớn đáp ứng ngay cho. Chúng tôi xin kiếu. Xin quan lớn nhớ đừng dùng uy quyền của quan lớn và quân binh để giải quyết vụ nầy.
Khi đi ra gần tới cửa Phạm Văn Giảo quay vào nói:
- Nếu quan lớn không muốn mất thời giờ và thiệt thòi đến lệnh ái thì xin quan lớn trao cho chúng tôi tên thư lại mới của quan lớn thì coi như việc đổi chác đã thỏa đáng!
Vừa nói xong họ lục tục kéo nhau ra về. Quan Ðầu Tỉnh Phạm Hoàng sững sờ ôm chiếc hộp đứng nhìn theo họ ra đi, bỏ cả lệ tiễn khách. Sau khi họ đi rồi, quan đầu tỉnh ngồi thừ ra không biết phải làm sao để giải quyết bài toán hắc búa nầy. Lão đâu biết vật chí bảo mà họ muốn là cái gì. Bỗng lão nhớ lại chuyến đi Tây Sơn cách đây không lâu, quan huyện đã tường tận trình bầy cho ông về Thiên thư và chìa khóa âm dương. Nhưng tại sao bọn Hồng Kỳ Hội cứ nhất quyết lão có bảo vật? Không lẽ bọn họ lại hồ đồ đến độ ép lão phải đi tầm bảo? Tại sao tầm bảo trong lãnh thổ của lão lại chỉ có giới hạn một đêm? Như vậy, họ thực sự đã hồ nghi lão đang có bảo vật trong tay? Tại sao việc đổi chác giữa con lão và Tuấn cũng có thể thỏa đáng? Lão nghĩ rằng đem Tuấn, một viên chức tùng sự trong phủ đường để trao đổi cũng được, nhưng làm như thế sẽ bị miệng tiếng cả đời. Dù cái ơn cứu con gái lão trước đây cũng chẳng có gì là cả thể, nhưng Tuấn lại là bạn thân của lũ nhỏ, làm thế cũng đâu tiện. Lão nghĩ quanh quẩn một hồi vẫn chưa biết phải hành xử vụ nầy ra sao. Trong lúc lão đang ngồi thừ mặt ra thì Phu nhân ở trong nhà đi ra.
- Ủa hôm nay là ngày Tết sao mặt ông trông ủ rủ như thế? Thằng Quân lại trêu ngươi ông đó hả?
- Không phải thằng Quân mà là con Tú Anh!
- Nó đã làm gì mà ông lại bực mình như thế?
- À con Tú Anh đâu rồi? Lão buồn rầu hỏi.
- Sáng nay khi chúc Tết xong thì nó đến nhà bạn nó chơi chưa về!
Phu nhân trả lời.
- Thế thằng Quân và thầy Tuấn đâu?
- Thằng Quân đi chơi. Thầy Tuấn ở nhà lo công văn cho ông ở trong phòng.
Trong lúc hai ông bà nói chuyện với nhau thì Tuấn từ dưới nhà lên, khi nghe ông bà tuần nhắc đến tên thì đứng khựng lại để xem chuyện gì?
- Ðại họa rồi bà ơi.
Lão thét lên một cách giận dữ gần như mất bình tĩnh.
- Chuyện gì vậy ông? Phu nhân hốt hoảng.
- Con Tú Anh bị người ta bắt cóc mất rồi!
Bà Hoàng không tin mình nghe đúng, hỏi lại:
- Ông nói sao?
- Con Tú Anh bị người ta bắt cóc mất rồi! Lão nói lớn.
- Nhà mình có làm gì đâu mà họ bắt cóc con Tú Anh! Ai mà ngang ngược vậy? Dù hỏi một cách rất bình tĩnh nhưng thật phu nhân, tay chân bắt đầu run lẩy bẩy,
- Thì cái bọn Hồng Kỳ Hội bắt nó để buộc tôi đổi thầy Tuấn.
- Tuấn nghe lời nầy thì mồ hôi lạnh toát ra. Tuấn chẳng hiểu vì lý do gì mà có kẻ lại bắt Tú Anh để đánh đổi chàng.
- Thì cứ đưa thầy Tuấn ra đổi là xong chuyện chứ có gì khó khăn đâu mà ông mặt mày u sầu như vậy?
- Bà nói vậy sao được, đâu có thể đem mạng người khác đổi mạng con mình. Làm như vậy thì còn gì là giá trị của một kẻ theo đạo thánh hiền, mình một đời thanh liêm, chính trực đâu có thể làm một việc bất công như vậy!
Tuấn định bước ra thì Quân vừa đi chơi mới về. Quân bước vào sảnh đường.
- Thưa ba má con mới về.
Quân vừa nói xong định đi thẳng về phòng.
- Quân lại đây. Quan đầu tỉnh gọi giật Quân lại.
- Dạ! Quân đáp.
Quân quay trở lại, thấy cha mẹ mặt mày giận dữ, đâm hoảng rón rén đi lại phía hai ông bà. Tuấn thấy tình hình căng thẳng bước vào chào hai ông bà.
- Thưa quan lớn và phu nhân.
Quan đầu tỉnh mừng vì có thêm Tuấn ở đây nên quay qua Quân vào đề ngay, sau khi chỉ gật đầu đáp lễ lại Tuấn.
- Con Tú Anh bị bọn Hồng Kỳ Hội bắt cóc rồi.
- Nó đến nhà bạn nó chơi mà ba.
Lão Phạm Hoàng mở chiếc hộp do bọn Phạm Văn Giảo trao, đưa cho Quân và hỏi:
- Con biết vật gì đây không?
- Thì đây là chiếc vòng má cho nó hồi sáng.
- Ðúng vậy, nó đeo đi chơi sáng nay. Người ta đem chiếc hộp nầy lại cho ba để làm bằng.
Nói xong lão quay sang Tuấn hỏi:
- Trước khi cậu đến đây, cậu có gây ân oán gì với giang hồ không?
- Dạ, thưa quan lớn cùng phu nhân, con chỉ là một tên quê mùa nhỏ bé thì làm gì mà có chuyện ân oán giang hồ.
Có lẽ không để ý đến câu trả lời của Tuấn, lão hỏi dồn:
- Sư môn của cậu là ai?
- Dạ. Tuấn ấp úng, chàng nghĩ rằng từ gần một năm qua quan đầu tỉnh đối xử quá tốt nên không dám dấu nữa, nói tiếp:
- Dạ, thưa sư môn của con ở Linh Sơn Tự.
Vừa nghe Tuấn nói, lão Phạm tái mặt. Lão đứng yên một lúc không nói gì được. Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt vô cùng. Phu nhân và Quân thì không biết gì cho nên chỉ đứng nghệch mặt nhìn. Chính Tuấn cũng xanh mặt vì thấy mình đã đi sai nước cờ. Dù sao đi nữa Tuấn cũng chẳng có thể làm gì hơn vì đây là một sự thể liên quan đến mạng sống của một người và hạnh phúc của một gia đình. Gia đình mà Tuấn đang thụ ân. Phạm Lão có lẽ giận lắm. Thời gian lắng đọng đó được phá vỡ sau khi lão lấy lại bình tĩnh.
- Làm sao cậu thoát được cuộc thảm sát ở đó?
- Dạ, lúc đó hình như sư cụ của con đã biết trước kiếp nạn cho nên người đuổi con khỏi chùa trước vài canh giờ. Xin phép quan lớn cho con được hỏi. Tuấn rụt rè.
- Cậu cứ hỏi.
- Bọn họ thuộc đạo nào?
- Ðạo Nam Ngãi Bình Phú!
- Việc bắt cóc cô Ba chỉ là việc phụ, con mới là mục tiêu chính của họ. Tuấn nói.
Lão Quan đầu tỉnh không biết Tuấn đã nghe cuộc đối thoại giữa hai ông bà cho nên nói:
- Cậu thông minh lắm, ta nhìn không lầm người! Bọn Hồng Kỳ Hội đã bắt cóc con Tú Anh để đánh đổi cậu vì họ biết cậu có liên quan đến Linh Sơn Tự.
- Thưa quan lớn và phu nhân, ngày mai quan lớn cứ việc giao con cho bọn họ. Con tin rằng mọi việc sẽ thành cát sự. Xin quan lớn cùng Phu nhân và cậu Hai cứ yên tâm.
Phạm lão ngồi yên mặt rầu rĩ. Trong khi đó Phu nhân lại tỏ vẻ mừng rỡ. Sự vui mừng đó đã làm cho Phu nhân òa lên khóc.
- Ta cám ơn cậu nhiều lắm. Cậu thật là một người biết...
Nghĩ sao Phu nhân hơi ấp úng một tý rồi tiếp:
- Cậu thật là một người tốt bụng.
Tuấn chào mọi người đi về phòng, gài then cửa xong lên giường ngồi tịnh để tâm hồn được thoải mái.
Tối hôm đó trong khi mọi người an giấc điệp thì có một bóng đen đang thập thò trên nóc sảnh đường của bọn Hồng Kỳ Hội. Trong sảnh đường toàn bộ ban chức sắc của phân hội Nam Ngãi Bình Phú đang ngồi họp.
- Chuyện nầy bọn Cửu Hồn Truy Mệnh Côn Luân phải tức hộc máu vì ta đã đi trước một quân cờ.
- Ðồng chí Phân hội chủ có nghĩ rằng lão già họ Phạm sẽ phải đáp ứng lời yêu cầu của ta không?
- Ðồng chí Thiết yên trí đi, lão sẽ tuân theo, vô lẽ lão lại quý tên nhà quê đó hơn là con lão sao?
- Nếu lão không thủ tín thì sao? Võ Ngạnh hỏi
- Ðồng chí Ngạnh khéo lo, giả dụ như lão thất tín lần thứ nhì thì sau khi thấy bàn tay của con gái lão ắt lão bắt buộc phải chịu riu ríu nghe theo mà thôi.
- Bây giờ đồng chí Văn ra chỗ giam con nhỏ bảo nó viết thư cho ba nó để mai ta cầm theo. Nhớ theo như kế hoạch đã vạch ra nhé.
- Tên Văn béo ụ đi ra khỏi sảnh đường, qua khỏi khu vườn đàng sau sảnh đường, đến một ngôi nhà nhỏ ở ngay giữa trung tâm vườn thì ngừng lại, tiến đến cửa gõ ba tiếng tằng hắng một tiếng xong gõ hai tiếng tằng hắng hai tiếng rồi đứng chờ. Bóng đen vừa nghe tiếng lách cách mở cửa ở trong thì đã lẹ làng cho tên Văn ăn một cái đấm như trời giáng đàng sau gáy. Hắn ngã xuống bất động thì cửa cũng vừa mở, tên mở cửa chưa kịp thấy cảnh tượng bên ngoài đã bị đánh gục ngay khi vừa ló đầu ra cửa. Bóng đen lẹ làng nhảy vào trong nhà. Nhờ ánh đèn dầu, bóng đen bước vào phòng trong và nhận dạng mọi vật trong phòng một cách dễ dàng. Bỗng có tiếng hỏi:
- Ai vậy anh Hai?
Hắn vừa dứt lời thì đã bị bóng đen đánh một quyền gục mặt xuống bàn. Bóng đen cúi xuống tìm xâu chìa khóa trong người của hắn. Lấy được xâu chìa khóa bóng đen đi nhanh đến phòng giam người, mở cửa nói khẽ:
- Cô, cô mau theo tôi.
Trong phòng tối, có một người con gái ngồi co rút trong một góc, gục mặt xuống đầu gối, nghe tiếng gọi quen thuộc ngẩng đầu lên, trong lòng có chút ngỡ ngàng nhưng rồi vội vã nói:
- Anh Tuấn đấy à! Tú Anh đây.
Bóng đen hầu như không chú ý đến câu nói của người con gái:
- Cô mau theo tôi kẻo không kịp.
- Chân tay Tú Anh bị trói làm sao theo anh được. Anh mở trói cho Tú Anh đi.
Bóng đen, tức Tuấn vội vàng mở trói cho Tú Anh xong nắm tay kéo nàng ra cửa chạy như bay về phía hàng rào đông. Tú Anh vì không biết võ, hơn nữa nàng bị trói cả mấy giờ đồng hồ nên bước chân nặng nề làm cho con chó nằm ở bên kia vỉa hè sủa oang oang. Tuấn thấy không thể chần chừ được, bồng gọn Tú Anh nhảy vội qua hàng rào chạy về hướng thành phố. Người trong biệt thự khi nghe có tiếng chó sủa khắp nơi vội vã xách đèn đuốc đi thăm dò. Ðến khi khám phá ra Tú Anh đã được giải thoát, thì Tuấn đã đưa nàng ra khỏi vùng ảnh hưởng của bọn chúng...
Bỗng nhiên được người mà nàng hằng yêu thương quý mến ôm vào lòng, Tú Anh cảm thấy có một niềm xúc cảm dâng lên mãnh liệt, làm nàng quên bẵng đi những sự hiểm nguy đang rình rập xung quanh nàng. Ðược một lúc lâu Tú Anh lên tiếng:
- Anh để Tú Anh xuống đi, em có thể chạy theo anh được mà.
- Ðể cô xuống thì cô làm sao có thể chạy hơn mấy tên ác ôn đang đuổi ở phía sau?
Hai người yên lặng mỗi người đeo đuổi một ý nghĩ. Tuấn thì nhìn thấy viễn tượng đen tối của đời mình đang chờ đón khi Tuấn trở lại phủ đường. Ánh hừng đông của sáng mai sẽ đánh dấu một thời điểm mới. Tuấn không thể hình dung được phúc phần của chàng sẽ như thế nào. Trong khi đó Tú Anh vẫn níu kéo cái hạnh phúc ngắn ngủi mà nàng đang nắm trong tay - được người mình yêu ôm chặt vào lòng, và Tú Anh mong rằng giây phút nầy sẽ được miên viễn.
Tuấn tiếp tục chạy như bay vào trong đêm tối. Khi đến khu gia cư, Tuấn định thả nàng xuống nhưng khi thấy Tú Anh nhắm nghiền đôi mắt như đang ngủ say nên không nỡ khuấy động giấc ngủ thần tiên của nàng. Tuấn dùng bộ cước độc môn truy ảnh bộ pháp tiếp tục trực chỉ hướng tỉnh đường. Chỉ trong một khắc đồng hồ Tuấn vượt khỏi khu phố thị đông đúc, về tới tỉnh đường, Tuấn vượt qua hàng rào, bồng nàng đến cửa phòng của cha nàng mới thả nàng xuống.
Bữa cơm tối hôm nay chẳng ai buồn đến phòng ăn. Phạm Lão về phòng ngồi tại thư án suy nghĩ phương thức đối đầu với bọn Hồng Kỳ Hội vào giờ ngọ ngày mai. Phu nhân tuy đã vào giường nhưng cũng cùng tâm sự như phu quân, bà nằm thở dài thườn thượt. Ðồng hồ vừa gõ đúng 12 giờ khuya thì lão thay áo quần leo lên giường ngủ nhưng nằm chưa nóng chỗ thì có tiếng gõ cửa.
- Ai đó, lão hỏi vọng ra.
- Thưa quan lớn con là Tuấn đây.
- Giờ này mà cậu đến kiếm tôi chắc có chuyện gì quan trọng lắm phải không?
- Dạ, thưa quan lớn, cô Ba đã về.
Vừa nghe hai tiếng cô Ba, lão tung chăn, để nguyên đồ ngủ ra mở cửa. Thấy Tuấn và Tú Anh mặt mày bơ phờ áo quần xốc xếch đứng sờ sờ ở trước mặt lão vẫn còn ngỡ mình chiêm bao. Tú Anh ôm chầm lão khóc, đưa lão về với thực tại. Lão lên tiếng hỏi:
- Cám ơn Trời Phật con đã về. À con có sao không?
- Sao ba không cám ơn người cứu con mà chỉ cám ơn Trời Phật không thôi hà? Tú Anh nhắc nhở cha.
Lão quay qua nhìn Tuấn hỏi:
- Té ra cậu giữa đêm khuya mạo hiểm đi cứu con của lão? Vào nhà rồi nói chuyện tiếp.
Quan đầu tỉnh kéo Tuấn và Tú Anh vào nhà.
Hai người theo ông Hoàng vào nhà. Lão đóng cửa phòng rồi tiến về thư án vừa đi lão vừa gọi lớn:
- Phu nhân à, chúng nó về rồi đây nè?
- Chúng nó nào vậy, phải con Tú Anh không?
Không kịp cho Phạm lão trả lời, Phu nhân đã khoát vội chiếc áo lạnh bước ra khỏi phòng ngủ. Vừa gặp con gái, bà ôm chầm lấy khóc òa. Bà vuốt tóc con mếu máo hỏi:
- Chúng nó có làm gì con không?
- Thưa má không!
Cũng như Phạm Lão, bà Hoàng vì quá vui mừng con gái cưng được trở về an toàn, bà quên bẵng hỏi con gái bà làm sao mà thoát thân được.
- Ba má mừng con đã bình yên trở về. Chắc con đói lắm rồi, để má đi xuống nhà bếp lấy gì cho con ăn nhé!
Tú Anh "dạ" gọn một tiếng xong quay qua nói chuyện với Phạm lão trong khi Phu nhân đi xuống bếp.
- Hôm nay nếu không có anh Tuấn cứu con thì chắc con chẳng còn dịp nhìn thấy ba má đâu đó. Ba phải thưởng anh Tuấn cái gì chứ ba!
Thật ra chẳng ai có thể hiểu trọn ý của Tú Anh. Phạm lão cười nói:
- Dĩ nhiên rồi. Thôi con lo đi rửa mặt, ăn cơm đi để ba nói chuyện với cậu Tuấn một chút.
Tuấn lật đật nói:
- Xin cô khoan đi đã.
Tú Anh vừa định đi qua nhà ăn với mẹ, nghe Tuấn nói thì đứng lại chờ.
Tuấn tiếp:
- Con xin được góp ý mọn cùng quan lớn và tiểu thư.
- Ðược cậu cứ tự nhiên. Cha của Tú Anh vui vẻ nhận lời.
- Trình quan lớn, bây giờ nên cho cô Ba về phòng và tuyệt đối không cho cô Ba lộ diện với bất cứ ai. Chúng ta cứ hành xử như cô Ba còn bị mất tích.
- Tôi hiểu ý cậu và hoàn toàn đồng ý.
Quay qua Tú Anh, ông nói:
- Kể từ tối nay con sẽ ngủ ở trong phòng mẹ con cho tới khi ba và cậu Tuấn xếp đặt ổn thỏa mọi chuyện. Con nhớ lời của Cậu Tuấn dặn, nhắc nhở má con hộ ba. Thôi đi ăn cơm đi.
Từ trước tới nay quan đầu tỉnh vẫn gọi Tuấn bằng thầy, nhưng từ lúc nhận tin Tú Anh bị nạn lão lại đổi cách xưng hô thành cậu. Khi Tú Anh vừa quay lưng đi thì Phạm lão nói:
- Mời cậu lại phòng khách ngồi nói chuyện. Tôi có chuyện riêng muốn bàn với cậu.
Tuấn "dạ" rồi riu ríu đi theo lão qua phòng bên cạnh.
- Vợ chồng chúng tôi thật biết ơn cậu vô cùng. Vậy là mai ta khỏi cần đi phó hội với bọn Hồng Kỳ.
- Con xin vô phép quan lớn.
- Cậu cứ tự nhiên cùng ta bàn kế sách cho việc nầy. Ta tin rằng cậu ở ngoài sẽ sáng suốt hơn ta.
- Ða tạ hảo ý của quan lớn, con nghĩ rằng để tránh đối phương trả thù trong nay mai, ta vẫn phải phó hội như cô Ba còn ở trong tay chúng. Hơn nữa ta cũng lợi dụng dịp nầy để gây hoang mang và nghi kỵ trong giới giang hồ đang nhúng tay vào việc tầm bảo.
- Ta càng đi gần cậu càng thán phục cậu hơn. Cậu có cái nhìn và hành động rất là chững chạc.
- Quan lớn quá khen. Con còn phải học nhiều ở quan lớn. Tuấn khiêm nhường.
- Cậu có thể cho biết nếu ta đi phó hội thì họ sẽ phản ứng ra sao?
Quan đầu tỉnh vẫn chưa biết phải ăn nói sao với bọn họ. Tuấn đưa ra tiên đoán:
- Việc đầu tiên khi gặp mặt nhau, thì bọn họ sẽ cố vớt vát bằng cách đòi cho được con. Vì đó là món hàng đổi chác mà! Hơn thế nữa họ chưa biết ai là người đang nắm quân cờ con tin trong tay.
- Vậy thì ta sẽ trả lời bọn họ như thế nào khi cậu là món hàng chính lại không có mặt.
- Ðúng thế con sẽ không có mặt. Họ đòi hàng thì mình đòi con tin. Quan lớn nhất định phải đòi gặp được mặt cô Ba rồi mới chịu thương lượng. Sau đó quan lớn đề nghị rằng : ?nếu không thực hiện hôm nay được thì hẹn lại ngày mai.? Bọn chúng sẽ phải đổi cách thương lượng. Họ sẽ hứa càn là sẽ thả cô Ba về không cần điều kiện. Họ làm vậy là để dò xét ta, đồng thời tháo lui trong êm thắm. Tuấn phân tích.
- Trong lúc mà ta không biết cách nào hơn là tiu nghỉu ra về thì bọn chúng sẽ tháo chạy một cách êm thắm.
- Ðúng thế. Nhưng đây chỉ là bước thứ nhất. Bước thứ hai chúng ta sẽ bàn tiếp tùy theo phản ứng của bọn họ.
Tuấn và Phạm lão thủ thỉ nói chuyện với nhau cho đến 2 giờ sáng mới đi ngủ. Phu nhân cùng cô Ba ăn xong thì nghe theo lời cha về phòng của Phu nhân ngủ để tránh gia nhân gặp mặt nàng.
 
                                             *
 
Ðúng ngọ ngày hôm sau, khi quan đầu Tỉnh đến điểm hẹn thì bọn Hồng Kỳ Hội đã có mặt tại đó. Phạm Văn Giảo vào đề ngay để dò phản ứng của đối phương.
- Chắc quan lớn đã thỏa thuận giao thằng nhóc cho chúng tôi rồi chứ gì? À mà thằng nhóc đâu không thấy tới?
- Dĩ nhiên là chúng tôi chấp nhận điều kiện, tuy vậy ta cũng muốn được thấy mặt con gái của ta trước đã. Ta mong việc buôn bán này sòng phẳng. Các vị cho nó ra ngay bây giờ đi.
Tên phân hội chủ điềm nhiên trả lời:
- Nếu quan lớn không tin thì chúng tôi không biết tình sao hơn là thực hiện giai đoạn hai vậy.
Phạm Văn Giảo vừa dứt lời thì Trần Thiết lấy một chiếc hộp ra khỏi bị vải mà hắn đeo bên người, tiến đến phía quan đầu tỉnh Vũ đưa cho lão ta vừa nói một cách đanh thép:
- Hồng Kỳ Hội chúng tôi là một hội lớn trong giang hồ coi trọng chữ tín vô cùng, quan lớn nên trao hàng ra ngay đi. Chống đối sẽ hối hận về sau. Bây giờ trong hộp chỉ có đôi bông tai của lệnh ái mà thôi. Nếu quan lớn không sòng phẳng chúng tôi buộc phải áp dụng giai đoạn hai là cống hiến cho quan lớn bàn tay của lệnh ái vậy.
- Ta biết điều đó, nhưng dù sao ta cũng cần thấy mặt con gái của ta rồi mới có thể tính toán chuyện khác được. Nếu chư vị không chuẩn bị thì ngày mai chúng ta gặp lại cũng được. Khi đó chúng tôi cũng sẽ dắt cả viên thư lại của chúng tôi để cùng nhau đổi chác. Như vậy mới công bằng phải không chư vị?
Trước khi đáp ứng lời yêu cầu của quan đầu Tỉnh, Phạm Văn Giảo kéo anh em của họ ra một góc bàn bạc.
Tên Thiết nói:
- Thưa đồng chí phân hội chủ, việc nầy hỏng bét cả rồi. Con bé tự nhiên bị ai phỗng tay trên thì làm sao có thể thực hiện lời yêu cầu của lão ta? Ai ở trong giang hồ lại có đủ bản lĩnh đột nhập phân khu của bản hội bắt mất con tin của chúng ta. Ðây có phải là tác phẩm của thằng nhóc không? Nếu thật thì vấn đề sẽ khó nuốt vô cùng !
Ðể gỡ rối cho một vấn đề xảy ra ngoài sự dự liệu của hắn, phân hội chủ đành đưa ra một cách hóa giải mà hội hay áp dụng:
- Ðồng chí phó phân hội chủ nói rất đúng. Vấn đề nầy Hội Chủ đã tiên liệu rồi, và sự kiện này đã xảy đúng như dự liệu. Vậy con bé trong ván cờ của chúng ta bây giờ không còn cần thiết nữa. Bởi lẽ đó ta cần phải hòa hoãn với tên cáo già nầy. Các đồng chí yên trí đi, tôi đã có sách lược làm cho việc nầy trở thành dễ dàng.
Sau khi thương lượng với nhau một hồi, bọn họ chấp nhận đi theo kế sách mới. Tên Phân hội trưởng đến trước mặt quan đầu tỉnh dịu giọng.
- Việc quấy rầy quan lớn hai hôm nay, thiểm hội thật có lỗi. Tôi sẽ về chịu tội với Hội Chủ chúng tôi, xin quan lớn bỏ qua đừng truy cứu nữa. Chiều nay chúng tôi sẽ đưa tiểu thư về phủ đường. Chúng tôi tin rằng quan lớn sẽ giao cho chúng tôi tên thư lại của quý đường vào giờ nầy ngày mai.
- Không dám, nếu được quý hội tha mạng cho tiểu nữ, thiểm chức vô cùng cảm kích. Thiểm chức sẽ đáp ứng theo lời yêu cầu của quý hội. Xin chuyển đến quý Hội Chủ lời vấn an của thiểm chức.
Quan Ðầu Tỉnh cáo từ và rút lui. Trong khi đó bọn Hồng Kỳ Hội vẫn còn đứng lại bàn tán về vụ nầy.
- Thưa đồng chí phân hội chủ, lão phó phân hội chủ Phạm Công thắc mắc, tôi thành thật chưa hiểu đường lối của đồng chí khi hứa thả con nha đầu, trong khi mình chưa biết phương vị của nó ở đâu?
- Ðồng chí không thấy tên cẩu quan hôm nay thật là bình tĩnh khi trực diện với chúng ta hay sao. Tôi tin chắc con bé đã được hắn cứu ra và đang ở nhà của hắn. Vậy cách hứa thả con bé chỉ là một cách tháo lui trong danh dự. Lão cẩu quan biết điều đó cho nên không phản ứng và cũng chẳng yêu sách gì nữa.
- Ðồng chí có nói rằng: đúng như dự đoán của Hội Chủ có nghĩa là gì vậy?
- Hội Chủ đã đoán trước thằng bé phải xuất đầu lộ diện để cứu con bé. Mục đích của chúng ta là phải tìm ra và tóm cho được kẻ còn sống sót của Linh Sơn Tự. Người có bản lĩnh đột nhập phân khu của bản hội để cứu con bé phải là người của Linh Sơn Tự. Hội Chủ không muốn dây dưa với chính quyền, mà chỉ theo lệnh của Tổng Hội Chủ là tìm cho được cái nút của vấn đề để đoạt sách quý cùng thẻ bài âm dương. Nếu thằng bé là người sống sót của Linh Sơn ắt hắn phải có báu vật.
Tên Thiết gãi đầu, hỏi:
- Tôi thì thật là kém bén nhạy trong việc suy luận cho nên vẫn còn thắc mắc nầy,  mong đồng chí phân hội chủ dạy - tại sao lão cẩu quan đã cứu được con rồi vẫn còn đi phó hội.
- Ðồng chí thắc mắc vấn đề nầy là đúng lắm. Ðúng ra một người tầm thường sẽ không đi phó hội nữa vì mục tiêu đã đạt. Còn lão cẩu quan là một tên cáo già. Hắn đi phó hội là áp dụng chiêu chân chân giả giả, giả giả chân chân. Thật ra cho đến giờ nầy ta cũng chưa chắc là con bé con đã được lão cứu về rồi. Hơn thế nữa nếu đích thị con nha đầu đã được cứu thoát rồi thì hành động của lão ngày hôm nay là đòn ly gián mà lão cố ý tạo ra giữa các bang hội trong giang hồ. Tên Phạm Văn Giảo phân tích tình hình cho thuộc hạ của hắn nghe.
- Ðồng chí phân hội chủ có cái nhìn thật là sắc bén. Chúng tôi chừng nào mới học được một phần nhỏ của đồng chí. Lê Phan Văn nịnh tên phân hội chủ.
 
                                             *
 
  
Giới Thiệu 1 1-2 2 2-2 3 3-2 4 4-2 5 5-2 6 6-2 7 7-2 8 8-2 9 9-2 10 10-2 Bạt

 

 

Thư Mục 

Thơ

Đổi Thay  
Những Đoản Khúc
Tơ Vò
Hương Phai 
Thi Đàm /Thi Họa

Kịch Thơ 

Cô Hàng Nước  
Ngồi Đợi Bình Minh

Truyện Dài

Cơ Trời Vận Nước
Trầm Bay

Truyện Ngắn

Bước Hổng Chân Không
Ba Con Yến Nhỏ

Sưu Tập

NQ Thương Hận Tập I
NQ Thương Hận Tập II
Ca Dao

Huy Chương VNCH

Huy hiệu QL/VNCH

Huy Hiệu QĐ Pháp/Đ-Dương

Tiền Tệ

Điếu Tế 

Văn Tế
Điếu Văn
 
Miếng Ngọt Quê Hương Về Trang Chủ

Friendly Links

Thực Vô Cầu Bão 25 Năm Xây Dựng CĐ Ha Huyen Chi
Cá Kho 25 years of the Community building Gia Đình Võ Bị
Món Xào Gia Phả Họ Nguyễn Diên Trường All Links
Send mail to haphuonghoai@gmail.com with questions or comments about this web site.
Copyright © 2003 Haphuonghoai
Last modified: 07/01/16