Hà Phương Hoài
Chương Sáu
(tiếp)
*
Ông Ða
ngay sau khi đi họp về đã cho nhân viên Cảnh Sát chìm liên tục bảo vệ nhà ông
Hoàng. Chiều hôm sau theo lời mời, ông Hoàng cùng Tuấn đến nhà ông Ða. Tư dinh
của ông Tổng Giám Ðốc Cảnh Sát tọa lạc ngay ở phía sau của Tổng Nha. Ðây là
một ngôi biệt thự của chính quyền Pháp để lại. Xung quanh có tường sắt bao bọc,
lính gác khắp bốn phía. Ông Hoàng là bạn thân của ông Ða cho nên việc ra vô
cửa rất dễ dàng. Ðược viên quản gia thông báo, ông Ða đích thân ra trước nhà
đón hai người vào. Bữa cơm họp mặt này tuy có tính cách ích lợi chung, nhưng
vì muốn mọi sự diễn tiến một cách dễ dàng, ông Ða chỉ mời có hai người là ông
Hoàng và Tuấn mà thôi. Không khí bữa cơm rất là gia đình. Họ nói toàn những
chuyện vui vẻ không hề đề cập đến những chuyện của ngày hôm qua. Sau khi cơm
nước xong xuôi mọi người ra phòng khách ngồi nói chuyện:
- Bây
giờ chúng ta có thể đi vào đề được rồi, ông Ða nói một cách cởi mở.
- Anh
muốn tìm hiểu thêm về chuyện nào anh cứ hỏi cha con chúng tôi sẽ hầu tiếp anh.
Ông
Hoàng vừa rót cà phê vào tách vừa trả lời:
- Thứ
nhất anh có thể cho biết tại sao anh có cháu Tuấn mà trước đây chúng tôi chẳng
hề nghe anh chị nhắc tới?
- Vâng
chúng tôi mới nhận cháu làm nghĩa tử mới mấy năm gần đây.
- À ra
thì thế, tôi xin thành thực chúc mừng anh đã nhận được một nghĩa tử tốt và lại
tràn đầy hồng phúc của thượng đế. Một người tầm thường không thể thoát khỏi
những vấn nạn như chuyện xảy ra mấy hôm nay!
- Cám
ơn anh đã quá khen. Nếu được như anh nói thì tốt phước cho cháu cũng như cho
chúng tôi lắm vì cháu Quân và Tú Anh đi học xa, cháu Tuấn là niềm an ủi của
chúng tôi trong lúc tuổi già.
- Anh
có thể cho biết một chút về cháu được không?
Ông Hoàng nghĩ nếu nói thật thì có thể sinh ra
nhiều hiểu lầm và sự an nguy của Tuấn sẽ trở nên phức tạp hơn cho nên ông nhìn
Tuấn ra chiều mong Tuấn thông cảm về những điều ông sắp nói:
- Cháu
là con của bạn cố tri, chẳng may cả hai ông bà đều vắn số, ông chiêu một ngụm
cà phê, nhìn Tuấn, tiếp:
- Có
người bà con họ hàng xa với cháu làm ở phủ đường đưa cháu đến với chúng tôi
chỉ mong kiếm được một chút việc vặt ở trong phủ. Khi gặp cháu mới biết là con
của bạn cũ, hơn thế nữa chúng tôi thấy cháu thông minh lanh lợi và lại thông
cả tân lẫn cựu học nên nhận cho cháu làm thầy ký. Hai cháu của tôi Quân và Tú
Anh lại rất hạp với cháu nên chúng tôi đưa ý định nhận cháu làm con nuôi nhưng
chưa kịp nói thì xảy ra việc Hồng Kỳ Hội bắt cóc cháu Tú Anh để bắt chúng tôi
nộp cháu Tuấn cho họ.
- Cha,
chuyện nầy nghe cũng kỳ thú quá nhỉ! Ông Ða ngửa mặt lên trần cười khà một
cách sung sướng.
- Vâng
nó còn kỳ thú hơn nữa anh à. Khi chúng tôi nói với bọn họ rằng chúng tôi khó
mà chiều theo ý của họ vì chúng tôi là dân chi phụ mẫu không thể để cho người
đời coi mình trọng hơn dân!
- Như
vậy có nghĩa là anh không đồng ý chuyện đổi chác. Anh đúng là một bậc chính
nhân quân tử của thời nay!
- Anh
lại đưa tôi lên mây nữa rồi. Ông Hoàng khiêm nhượng.
- Mấy
ai trong đời nầy lại trọng nghĩa khí như anh. À rồi sao nữa?
- Khi tôi báo cho nhà tôi biết việc bọn Hồng
Kỳ bắt con Tú Anh để buộc tôi đưa cháu Tuấn ra đổi. Cháu Tuấn vô tình đi qua
nghe được câu chuyện giữa chúng tôi, nên đêm hôm đó đã một mình đi cứu thoát
cháu Tú Anh.
- Cháu
Tuấn chắc phải giỏi võ nghệ lắm phải không?
Tuấn
chỉ cúi đầu không dám nói gì. Lão Phạm Hoàng thấy vậy tiếp:
- Thú
thật với anh chúng tôi cũng không hiểu cháu giỏi đến độ nào!
Quay
qua Tuấn ông Ða hỏi:
- Cháu
Tuấn có thể cho tôi biết ân sư của cậu là ai?
Tuấn
nhìn ông Hoàng, nhưng thấy ông ta lặng thinh, Tuấn hiểu ý ông muốn để cho Tuấn
nói nên Tuấn lễ phép nói:
- Thưa
bác cháu chỉ học võ qua một ông cụ già ở Tây Sơn. Cha cháu nói như thế chắc
phải có nguyên ủy, chứ riêng cháu nghĩ rằng cháu chỉ biết một chút để phòng
thân mà thôi!
- Ủa
cháu là người gốc Tây Sơn sao. Người Bình Ðịnh thường giỏi võ nghệ lắm phải
không anh?
- Ðó
chỉ là tương truyền, chứ chung chung mà nói cũng chỉ có một số ít thôi!
- Rồi
sao nữa sau đó? Bọn Hồng Kỳ Hội không truy lùng khi cháu Tú Anh được giải
thoát sao? Ông Ða hỏi một cách hứng thú.
- Vâng
sau khi giải thoát được cháu Tú Anh, với sự cố vấn của cháu Tuấn, chúng tôi
vẫn đến chỗ hẹn để gặp họ và đồng ý giao cháu Tuấn ra với điều kiện họ phải
dẫn Tú Anh ra cho chúng tôi thấy mặt. Vì không có cháu Tú Anh trong tay, họ
biết chắc chúng tôi đã giải thoát được con gái cho nên họ đổi thái độ là xin
lỗi chúng tôi đã vì họ đã tạo ra sự khó khăn và hứa chiều hôm đó sẽ đưa cháu
Tú Anh về phủ đường.
- Nhưng
cháu đã được giải thoát rồi thì làm sao họ có thể thỏa đáng lời hứa của họ
được. Ông Ða chặn lời hỏi.
- Thật
ra họ hiểu rằng chúng tôi đưa ra điều kiện để tháo gỡ danh dự cho họ hầu tạo
sự rút lui dễ dàng cho cả đôi bên.
- Sau
đó các cháu làm sao có thể sống yên lành ở Qui Nhơn được nữa?
- Vâng
anh nói đúng, ngay hôm đó chúng tôi đã bí mật đưa ba cháu về Sài Gòn.
- Vậy
thì anh nhận cháu Tuấn làm con nuôi từ khi nào ?
- Ðúng
ngay đêm hôm mà chúng tôi chuẩn bị cho các cháu vào Sài Gòn.
- Vậy
sao mấy lâu nay tôi không hề thấy cháu?
- Khi
về tới Sài Gòn chúng tôi đã gửi cháu xuống dưới Cậu Tích. Chính cậu Tích cũng
bị tán gia bại sản và phải bỏ xứ về Sài Gòn khi cháu Tuấn vừa bước chân vô nhà
cậu Tích, vì một chuyện na ná như chuyện của cháu Tuấn là các cổ thư quý báu.
Trước khi bỏ Vĩnh Long đi về Sài Gòn, cháu Tuấn đã được Cậu Tích đưa về Châu
đốc thụ giáo với thầy của cậu Tích.
- Kỳ
thú thiệt, vậy bây giờ cậu Tuấn chắc phải giỏi nghề Y lắm nhỉ.
- Dạ
thưa bác, cháu chỉ được học đạo và học võ thôi.
- Sau
khi rời thầy xuống núi, rồi về Sài Gòn, đi kiếm tôi, thì cháu đã bị bọn Hồng
Kỳ Hội bắt cũng vì vụ thiên thư!
- Vậy
chắc cậu Tuấn đang nắm thiên thư và thẻ bài phải không? Ông Ða hỏi.
Tuấn trả lời:
- Dạ, cháu tin tưởng đây là một sự trùng hợp tên tuổi và dữ kiện cho nên bị
lôi vào vòng khổ lụy.
- Dù sao đi nữa, những diễn biến đã qua trong đời của cháu Tuấn nói lên tầm
quan trọng của Thiên thư và Thẻ bài Âm Dương. Tôi nghĩ vấn đề nầy cần phải được
đào sâu để đệ trình lên ông cố vấn Ngô đình Nhu. Tôi có một đề nghị này không
biết anh nghĩ sao?
- Xin anh cứ cho biết cao kiến, ông Hoàng tiếp lời.
Ông Ða vui mừng với khám phá mới nên đề nghị:
- Tôi sẽ trình lên phủ xin cho cháu Tuấn một công việc, nhân tiện cháu mới về
Sài Gòn cũng chưa có một chỗ nương thân.
- Cám ơn anh đã chiếu cố đến cháu. Dù sao đi nữa xin anh chớ ép cháu phải trả
lời ngay. Ít nhất cũng để cho cháu suy nghĩ cho thật kỹ càng!
- Vâng, như thế cũng được. Nhân tiện tuần nầy tôi phải đi công tác ở Miền
Trung và Cao Nguyên, thứ bảy tuần sau xin hẹn gặp anh và cháu tại đây sau khi
tôi tan sở...
Vừa mới tới Sài Gòn thì đã có lắm chuyện không may xảy ra, cho nên Tuấn không
có thì giờ để nghĩ vẩn vơ. Hôm nay một mình ngồi trước sân ngắm những quả bầu
bí treo lủng lẳng trên giàn xung quanh nhà, thêm một giàn bòng quân nặng trái,
Tuấn cảm khái nghĩ đến những ngày của thời xa xưa khi còn ở Linh Sơn Tự, những
giọt lệ nhớ thương cho sư ông, sư cụ cùng mọi người từ từ tuôn rơi. Tuấn nhớ
lại giọng nói mà Tuấn nghe ở trong Khám Chí Hòa bỗng có ý tưởng muốn biết người
đó là ai. Tuấn tự hứa với mình, nếu sau khi nhận việc với ông Ða, việc trước
tiên của chàng là sẽ xin vào Khám Chí Hòa để gặp người tù có giọng nói đó.
Tuấn nhìn đàn thiên nga đang bay trên trời, lông trắng phau, nhịp cánh thong
thả và đều đặn. Chàng ước gì hóa ra thành một con trong bọn chúng. Song chàng
lại cảm thấy mình quá lẩm cẩm. Hóa ra thiên nga để làm gì? Không lẽ để bay đi
đến một chân trời thân yêu nào đó để gặp lại Thuyên. Không biết giờ này Thuyên
đang làm gì? Chắc có lẽ Thuyên giận Tuấn lắm! Hình ảnh dễ thương của cô bé
thay phiên nhau quay cuồng trong tâm trí chàng. Chàng thấy một luồng khí nóng
chảy khắp châu thân, mặt tự nhiên đỏ rầng.
Tuấn đã có những người con gái làm chàng vấn vương, Dung thơ ngây vụng dại dễ
thương. Với Tú Anh tuy chàng có cảm tình sâu đậm nhưng chàng đã đổi ra thành
tình anh em. Riêng có Thuyên thì đặc biệt hơn. Tình cảm chàng cho nàng có
nhiều hương vị của tình gái trai. Tuấn đã dùng sức mạnh của một người hàm dưỡng
tịnh tâm để làm cho lòng lắng dịu và nhất là không để cho tình cảm chi phối.
Nhưng quái ác thay, sự phấn đấu giữa tịnh của tâm và hình ảnh của người con
gái đối chọi nhau rõ rệt. Tuấn muốn xua đuổi tất cả để trở về với
thực tại.
Trước mặt là tìm cho ra kẻ thù diệt sư môn. Nhưng từ mấy năm nay Tuấn chưa hề
đặt ra một kế sách rõ ràng. Hôm nay dưới vòm trời của thanh tịnh, Tuấn lại bị
xao động bởi dĩ vãng, đạo và thực tế. Ðang ngồi suy nghĩ vẩn vơ thì bà Hoàng
từ trong nhà ra nói:
- Tuấn con có điện thoại của cậu Tích.
- Dạ, cám ơn má.
Tuấn đứng dậy đi ngay vào phòng khách cầm ống nói lên nghe.
- A-lô, cháu Tuấn đây.
- À em đó hả, ta có một người khách từ phương xa đến thăm đây.
- Thưa ông cậu ai vậy?
- Cứ nghe rồi biết.
Vừa dứt lời thì nghe có tiếng a-lô từ đầu giây nói:
- Anh Tuấn đó hả, em đây.
Vừa nghe tiếng em đây, Tuấn ngờ ngợ là tiếng của người mà chàng đang mong nhớ,
nhưng chưa dám quả quyết.
- Xin lỗi cô là ai đó?
- Mới bỏ người ta đi có mấy ngày đã quên rồi. Nhanh quá nhỉ!
- Ủa Thuyên, sao em lại ở đây.
- Thì người ta đi kiếm anh đây!
Tuấn âu yếm hỏi:
- Làm sao em biết anh ở đây mà kiếm.
- Em biết muốn kiếm anh chỉ có cách đi kiếm Thầy Thiên Tích là chắc ăn nhất.
- Nhưng làm sao em biết ổng ở đây.
- Anh quên em là người Vĩnh Long sao? Thầy Thiên Tích là bạn thân của ba em mà!
- À ra
thì thế. Em lên một mình hả?
- Em đi
với ba em. Ba em vẫn thường lên lấy hàng của Thầy Tích. Mọi khi ông đi một
mình, nhưng kỳ nầy biết có anh ở đây nên em xin đi theo, đúng như em dự đoán
vừa hỏi tới anh là Thầy Tích đã cho em biết anh đang ở trên đó. Ðể em xin Thầy
Tích đưa ba em và em lên trên đó chơi nhé.
- Ừa,
nếu vậy thì hay lắm. Lên đây anh cho em ăn bòng quân thả cửa.
- Xí,
người ta lên để thăm anh chứ đâu phải để ăn bòng quân đâu. Thôi chờ em một
chút nhé.
Gác
điện thoại sang một bên, Thuyên đến bên ông Hai nói:
- Tía
ơi con muốn lên Hóc Môn thăm anh Tuấn, tía cho con đi nhé tía.
- Ðể
mai hãy đi vì tía đâu có xe. Không lẽ giờ nầy mà đi xe đò, thì chừng nào mới
về khách sạn được.
Nghe
ông Hai nói vậy, ông Tích lên tiếng:
- Không
sao nếu chú Hai muốn đi tôi sẽ cùng đi. Luôn tiện tôi cũng muốn lên thăm cháu
tôi với cậu Tuấn.
Vừa
nghe tới đây Thuyên la lên như trẻ con được quà:
- À hay
quá, cám ơn bác Tích, cám ơn bác.
Ông Hai
thấy vậy nhìn con nói:
-
Thuyên, con đã lớn rồi đó nghe, hành động phải giữ thể một chút.
Thuyên
bẽn lẽn cúi đầu trả lời rất nhỏ:
- Dạ!
Thuyên
trở lại chỗ bàn để điện thoại, cắt đường giây với Tuấn.
- A-lô,
anh Tuấn à, em phải đi, nói chuyện với anh sau.
Nói
xong Thuyên gác máy, đi ra nhà để xe. Thế rồi ba người ra xe đi lên Hóc Môn.
Cũng
như mọi khi ông Tích xuống xe đẩy cổng nhà ông Hoàng, tự lái xe vào nhưng lần
nầy chưa kịp sờ tới cổng thì đã có một người thanh niên tiến ra hỏi:
- Xin
lỗi cụ muốn gặp ai?
Lão
Thiên Tích, nhìn người thanh niên rồi nhìn cái cổng, rồi nhìn số nhà vì tưởng
mình đi lầm nhà, mới hỏi người gác cửa:
- Ủa
nhà ông Hoàng hôm nay có ông lớn nào đến thăm sao lại có giới chức an ninh hỏi
han như thế này?
- Thưa
cụ, cụ có thể cho biết quý danh để chúng tôi vào bẩm báo. Chúng tôi chỉ biết
thi hành lệnh, còn việc khác chúng tôi không được rõ.
- Vâng
nhờ anh vào thưa với ông Hoàng, có cậu Tích đến thăm.
- Dạ
như vậy thì xin mời cụ chờ cho một chút.
Nói
xong hắn quay điện thoại vào trong nhà:
- Thưa
bà, có cụ Tích đến thăm.
Chừng
mấy phút sau thì bà Hoàng từ trong nhà vội vã ra đón mọi người vào.
- Thưa
cậu Hai đến chơi.
- Này
nhà bây hôm nay có gì quái lạ thế này. Bộ cháu Hoàng xuất môn làm quan nữa hay
sao?
- Mời
cậu vào nhà hãy nói.
Bà
Hoàng quay qua ông Hai vái chào:
- Chào
chú Hai, chú Hai mới lên chơi. Xin lỗi chú, cậu tôi hỏi nhiều quá không kịp
chào chú, xin chú tha lỗi cho.
- Chị
Hoàng bận tâm làm gì đến chuyện đó.
Quay
qua Thuyên bà Hoàng hỏi
- Ðây
có phải bé Thuyên hay không?
Ông Hai
cười ha hả nói:
- Chị
còn nhận ra được nó thì giỏi thiệt. Mười năm rồi không gặp nhau.
- Dạ,
mười năm rồi, mời cậu và chú Hai vô nhà chơi.
Quay
sang Thuyên, bà Hoàng khoác vai Thuyên một cách thân mật. Hai người già đi
theo hai người một già một trẻ đang dìu nhau đi vào nhà.
Thuyên
từ nãy giờ cũng chẳng mấy để ý đến lời đối thoại của mọi người, nàng dáo dác
nhìn vào trong để tìm Tuấn. Nàng có vẻ xịu mặt khi mãi vẫn không thấy Tuấn đâu.
Nàng chỉ sợ Tuấn đi vắng thì uổng công nàng lên đây mà không gặp. Thuyên hối
hận là đã không báo trước cho Tuấn vì muốn dành cho chàng một sự ngạc nhiên.
Khi vào tới phòng khách thì lão Thiên Tích lên tiếng hỏi:
- Ủa,
anh Hoàng và Tuấn đâu không thấy?
- Thưa
cậu, ba mấy cháu sáng nay có việc phải lên Sài Gòn khoảng chiều tối mới về,
còn cháu Tuấn vừa tập xong, nó đang tắm, chắc cũng sắp xong rồi.
Nghe
tới đây Thuyên cảm thấy nhẹ người. Ðộ vài phút sau thì Tuấn từ phòng trong
bước ra. Tuấn chào mọi người.
Lão
Thiên Tích giới thiệu ba của Thuyên với Tuấn:
- Ðây
là chú Hai Phan bạn của ta, chúng tôi biết nhau cũng cả mấy chục năm rồi.
Quay
sang ông Hai Phan lão nói:
- Ðây
là cháu Tuấn, người mà tôi đã có dịp nói chuyện với chú khi bị hoạn nạn cũng
như thường nhắc tới những khi chú lên cất hàng cách đây mấy tháng. Nó hơn tôi
nhiều vì nó đã được nhận được chân truyền của thầy tôi. Ðúng là tre già măng
mọc.
- Chúc
mừng cậu Tuấn. Cậu thông minh như vậy hèn gì con nhỏ nhà tôi nó lúc nào cũng
nhắc nhở tới cậu.
- Tía
kỳ quá hà, người ta có nhắc hoài hồi nào đâu, chỉ lâu lâu mới nói tới một lần.
Không thèm nói chuyện với tía nữa đâu.
Nói
xong Thuyên đứng dậy, má ửng hồng chạy nhanh ra cửa. Ông Hai lắc đầu, mọi
người cùng cười.
- Thấy
chúng nó thời nay nhớ đến cái thời chúng mình còn nhỏ, Bà Hoàng nói, chẳng bao
giờ dám hó hé một chút nào. Chắc cậu còn nhớ cái lúc anh Hoàng đi hỏi cháu,
cháu phải trốn tiệt ở dưới nhà. Ðến khi cưới nhau rồi mà cháu còn không dám đi
ngang hàng với ảnh nữa.
Nói
xong bà Hoàng nhìn Tuấn tiếp:
- Sao
con không ra với nó, chắc nó cũng có nhiều chuyện muốn nói với con.
- Ừ đó,
cháu đi ra với nó đi.
Lão
Thiên Tích đối với Tuấn, cách xưng họ thường rất lẫn lộn khi thì anh khi thì
cháu khi thì em.
- Dạ,
Tuấn nhỏ nhẹ nói, xin phép ông cậu, chú Hai và má con ra với cô ấy một chút.
- Chú
Hai à chúng nó quen nhau từ hồi nào, trông chúng nó có vẻ khắn khít quá vậy?
Bà Hoàng hỏi.
- Ai mà
biết được bọn trẻ quái dị thời nay. Chắc chị cũng biết, chúng tôi chỉ có một
mình nó. Khi mới sinh, thầy nói nó bị phạm giờ phải cải giống. Nghĩa là cho nó
cải trang thành con trai. Từ nhỏ nó thường chơi với con trai, cho nên tính
tình nghịch ngơm. Tôi chỉ nhớ có một lần nó trốn nhà đi chơi. Hình như chúng
nó gặp nhau trên xe đò và rồi nó đưa cậu bé nầy về tiệm của mẹ nó ăn cơm.
Người làm ở trong tiệm biết nó nghịch ngợm thường xuyên nên cứ dọn cho nó ăn.
Cậu Tuấn cũng chẳng thắc mắc gì. Chúng trở thành đôi bạn từ đó. Hôm anh Tích
qua nhà cho biết rằng anh phải đi xa để tránh sự dòm ngó của bọn bất lương,
đồng thời cũng cho biết đã tìm được một người bạn trẻ nghĩa đảm có thể giữ gìn
được cương kỷ của cha ông. Cậu Tuấn sẽ thay anh Tích đi Thất Sơn. Không biết
con bé trốn ở góc nào nghe được, đã lén chúng tôi đi theo cậu Tuấn lên tới
chân núi mới về.
- Chú
Hai dễ dãi với nó quá, không sợ nó hư sao?
- Trời
ơi, nó giống tính của má nó như đúc, cứng đầu cứng cổ, nói no,ᠮ?#243; càng làm
dữ hơn. Hơn nữa chúng tôi chỉ có một mình nó để hú hí cho nên má nó cưng nó
không thể tưởng tượng được. Nó muốn là trời muốn. Tôi mà có la rầy nó một chút
đỉnh thì có nước làm kẻ cô độc suốt đời!
- Hai
vợ chồng của chú thật là thương yêu chiều chuộng nhau quá xá cỡ.
Ông Hai
Phan tiếp lời:
- Không
biết chúng nó có duyên phận gì hay không mà khi cậu Tuấn xuống núi thì chúng
nó đã gặp nhau ngay từ giây phút đầu. Suốt cả tuần lễ ở Vĩnh Long chúng nó
ngày nào cũng dắt nhau đi chơi đây đó. Cháu Thuyên về nhà kể chuyện cho mẹ nó
nghe nhưng chẳng bao giờ thấy nó nói đến chuyện cậu Tuấn nhắc tới anh Tích cho
nên tôi cũng chẳng đá động đến chỗ ở mới của ảnh. Không ngờ bề ngoài thì vậy
mà trong lòng lại khác, Cậu Tuấn đã cương quyết cắt đứt những giây phút êm đẹp
của trai gái để đi tìm người thân.
Ông
Tích cũng như bà Hoàng vui mừng lộ rõ trên nét mặt.
Sau khi
xin phép mọi người Tuấn chạy theo Thuyên ra vườn, Thuyên đứng dưới giàn bầu
bứt lá xé từng mảnh một vất xuống đất.
- Này
có giận ai thì giận người đó, chứ cây bầu có tội tình gì đâu mà dày xéo nó một
cách tội nghiệp vậy?
Tuấn
vừa nói vừa tiến đến gần Thuyên, Thuyên xì một cái xong quay mặt đi. Tuấn tới
trước mặt nàng thì nàng lại quay đi nơi khác. Tuấn bối rối không biết phải làm
sao, đứng nhìn những xác lá bầu nằm ngổn ngang dưới đất. Thấy mãi mà Tuấn vẫn
không nói gì thêm. Thuyên òa lên khóc. Tuấn sợ quá nắm vai Thuyên nói:
- Sao
em không nói gì mà lại khóc. Anh sợ người ta khóc lắm đó.
- Người
ta đi, bỏ lại người ta, hỏi sao người ta không bực mình, như vậy mà người ta
khóc còn hỏi người ta tại sao người ta khóc. Người ta xấu quá đi hà!
- Thôi
cho người ta xin lỗi người ta vậy có được không người ta?
Thuyên
quay lại đấm thùi thụi vào ngực của Tuấn nói:
- Ðó
lại chọc người ta nữa rồi.
Tuấn
pha trò thêm:
- Thì
người ta xin lỗi người ta rồi tại sao người ta lại đánh người ta?
Tuấn
vừa nói vừa cười làm cho Thuyên hết khóc phá ra cười.
- Cái
anh này xấu quá đi hà.
Ðể người ta chờ muốn chết.
- Người ta có lý do khó nói mới phải làm như vậy. Người ta đã...
Tuấn chưa kịp nói hết câu lại bị Thuyên đấm thùi thụi:
- Này chữ người ta chỉ để cho người ta nói thôi nhé, người ta không được dùng
chữ đó. Nếu còn nói nữa thì người ta khóc nữa cho mà coi!
- Thôi, Thằng Ba Khía đừng giận anh nữa. Nói vậy được chưa?
- Ðược rồi tha cho đó. Người ta nhớ thấy mồ.
- Không anh chẳng nhớ một chút nào cả, anh chỉ nhớ..
Thuyên rươm rướm nước mắt chặn lời:
- Bộ người ta chỉ nhớ người ta ở Qui Nhơn không thôi sao?
- Ðâu có anh chỉ nhớ Thằng Ba Khía thôi hà.
- Vậy thì lên xe đò ở Bắc mà kiếm nó. Em không thèm chơi với anh nữa đâu!
Tuấn dìu Thuyên lại một ghế đá đặt gần dàn bầu, ngồi xuống nói:
- Em lên đây từ hôm nào?
- Ðâu có ai xấu như anh. Từ bến xe người ta đi thẳng tới nhà bác Tích thì gọi
ngay cho người ta đó.
- Vậy chắc em phải mệt lắm.
- Mệt cái gì, thấy người ta thì hết mệt liền hà!
Trong lúc hai người trẻ nói chuyện với nhau thì ba người già trở lại những
thắc mắc từ lúc vào cổng:
- Này chị Hoàng à, sao nhà bây giờ lại có cả người gác trịnh trọng như vậy?
Ông Tích quay qua bà Hoàng hỏi.
- Ai mà muốn chuyện rắc rối như vậy đâu. Từ hôm thằng Tuấn bị bắt thì ông Ða
cho người xuống canh gác ngày đêm, còn cho bắt luôn cả điện thoại để liên lạc
trong
và
ngoài.
Cũng may cháu chẳng có bạn bè gì, không thì chắc nghe họ chửi chết luôn đó cậu
à.
- Ủa cậu Tuấn mới ở Vĩnh Long về mới được một tuần chớ mấy, làm gì mà bị bắt,
bị bắt rồi bây giờ bị họ giam lỏng hả? Ông Hai
Phan hỏi
- Dạ
thưa chú Hai không phải. Họ đến giữ an ninh cho cháu Tuấn cùng vợ chồng chúng
tôi.
- Làm
sao nó bị bắt, ai bắt? Chú Hai Phan hỏi tiếp.
- Bị
bắt cũng là cái chuyện liên hệ tới chuyện ở Qui Nhơn ngày xưa, người bắt chính
là bọn Hồng Kỳ Hội. Bà Hoàng giải thích.
Chú Hai
Phan đau xót nói:
- Trời
ơi sao mà cái vụ nầy nó dai dẳng quá vậy cà?
Bà
Hoàng rơm rớm nước mắt biểu lộ đồng tình với chú Hai Phan:
- Thật
tội cho thằng Tuấn, đã bao năm rồi nó chẳng được sống thoải mái.
Ông
Tích an ủi:
- Cậu
thấy chị không cần phải lo cho nó. Nó có một tinh thần vững chắc vô cùng. Dù
với bao nhiêu biến cố dồn dập mà cháu nó vẫn bình chân như vại. Nó há chẳng đã
đắc đạo hơn đời sao.
Họ ngồi
nói chuyện với nhau thật là vui vẻ cho đến khoảng sáu giờ chiều thì ông Hoàng
về, đúng lúc Thuyên và Tuấn đưa nhau vào nhà. Cả nhà ăn bữa cơm thật là thân
mật.
- Ông
Hoàng là người tinh mắt thấy Thuyên quấn quít bên Tuấn biết ngay cảm tình sâu
đậm giữa họ. Khi cơm tối xong mọi người sửa soạn ra về, ông Hoàng đã thủ thỉ
với Lão Thiên Tích:
- Cháu
có việc nầy chắc phải nhờ đến cậu rồi đó!
- Việc
gì vậy mà anh nói có vẻ trịnh trọng quá vậy cà?
- Thưa
cậu việc nhỏ thôi. Chắc cậu cũng thấy liên hệ giữa cháu Tuấn và bé Thuyên của
chú Hai chứ gì?
- Ừ,
thì nó rõ như ban ngày rồi, còn gì chối cãi nữa đâu!
- Cháu
định nhờ cậu tác thành cho chúng nó.
- Tưởng
việc gì chứ việc nầy thì chắc chắn ta làm được. Tết nầy khi thím Hai lên chơi
ta sẽ nhờ bà già ở nhà hỏi thì hay hơn. Luôn tiện ta muốn xin anh cho nó lên
nhà ta chơi ít bữa.
- Dạ
việc nầy chắc có chút trở ngại.
- Ta
biết rồi, không sao đâu. Ta không tin bọn Hồng Kỳ Hội có thể tái diễn việc bố
ráp như trước đây. Hơn nữa mạng lưới nội gian đã bị phá vỡ toàn diện, thì còn
gì phải lo. Chú Quới, bồi nhà ta thì bỏ trốn ngay khi ông Ða bắt toàn bộ những
người tham gia chiến dịch bố ráp trước mặt nhà của ta!
Bà
Hoàng tiễn đưa hai cha con Thuyên ra cửa chờ mãi vẫn không thấy ông Hoàng và
ông Thiên Tích ra nên nói lớn:
- Anh
để cho cậu về nghỉ kẻo khuya rồi.
- Cậu
muốn xin cho thằng Tuấn lên trên nhà cậu chơi ít hôm.
Ông Hoàng gọi Tuấn nói:
- Con
đi lấy đồ lên trển chơi mấy bữa đi con.
Thuyên
tiến lại gần cửa nhìn ông Hoàng và Lão Thiên Tích với lòng trìu mến và biết ơn.
*
Suốt
thời gian mấy ngày ở nhà ông Thiên Tích, Tuấn đưa Thuyên đi chơi khắp nơi.
Ngày thì đi Tây Ninh bữa thì đi Tân An. Họ có những chuỗi ngày ngắn ngủi nhưng
rất là đẹp.
Ngày
cuối cùng trước khi chia tay để về Vĩnh Long, Thuyên đòi đi coi hát. Vừa mới
vào rạp hát đèn còn sáng thì bị một lũ côn đồ trêu ghẹo và có nhiều lời bất
nhã đối với Tuấn. Có đứa đã vất vỏ chuối vào mặt Tuấn. Tuấn tuy tức giận đến
cùng cực nhưng vì không muốn rắc rối, làm huyên náo chỗ vui chơi của thiên hạ
nên đứng dậy kéo tay Thuyên đi ra chỗ khác ngồi. Những người xung quanh bình
phẩm:
- Ðàn
ông con trai gì mà nhát như thỏ đế, có người đẹp đi bên cạnh kể cũng uổng, hoa
hồng mà cắm bãi cứt trâu.
- Cậu
ấy thế mà tốt nhịn, người con gái nầy ắt hẳn được nhờ.
Tuấn
chẳng lý gì tới lời tròn méo của thiên hạ. Chỉ cần tránh khỏi chỗ thị phi càng
nhanh càng tốt. Một đứa trong bọn thấy Tuấn hèn nhát bèn đứng dậy chận đường
và có cử chỉ sàm sỡ với Thuyên. Tuấn không thể nhịn được nữa bèn mượn tay
Thuyên đánh một quyền vào tay đối phương. Mọi người chỉ kịp thấy Thuyên tay
vung lên thì tên côn đồ văng xa cả thước. Thấy bạn bị đòn cả bọn đứng dậy nhào
vô tính ăn thua đủ với Thuyên. Tuấn kéo Thuyên chạy ra cửa. Bọn chúng không
chịu buông tha, buộc lòng khi vừa ra tới cửa thì Tuấn đành phải ra tay. Chỉ
trong chớp nhoáng cả bọn năm đứa nằm quằn quại dưới nền rạp hát.
Hai
người rời khỏi rạp hát và thả bộ ra đường Lê Văn Duyệt đi vào vườn Bách Thảo.
Từ lúc sự việc xảy ra Thuyên ít nói. Nàng nghĩ vẩn vơ xa vắng. Khi hai người
đi vào trong vườn Bách Thảo Tuấn thấy có một xe bán nước giải khát liền đề
nghị Thuyên:
- Chúng
ta đến đó uống nước đi.
- Ừa,
đúng đó em cũng đang khát nước lắm đó.
Tuấn
kéo ghế cho Thuyên ngồi xong hỏi nàng:
- Em
uống gì đây?
- Cho
em một ly đậu đỏ bánh lọt. Còn anh uống gì?
- Chắc
anh uống nước rau má.
Trong
khi chờ người bán hàng làm nước, hai người ngồi yên lặng, Tuấn nhìn lên mấy
cây xung quanh.
- Anh
thích thú các loại thảo mộc lắm sao?
- Cũng
chẳng có gì là thích thú, nhưng khi nhìn những cây cổ thụ nầy mà chạnh nhớ đến
những ngày xa xưa. Những ngày sống với thiên nhiên, an lạc không có cảnh đua
chen, rắc rối. Từ ngày về Sài Gòn đến nay anh chưa được những giây phút an
lành ngoại trừ những giây phút bên em và gia đình.
- Em
tức anh quá đi, khi anh nhịn lũ côn đồ đó
- Em à,
hơn thua gì với bọn đó, có nhịn có lành. Thì anh đã chẳng dạy cho chúng một
bài học đích đáng đó sao ?
- Ðành
rằng như vậy nhưng anh đã để chúng làm nhục em mới ra tay!
- Không
nhịn được việc nhỏ thì sao làm được việc lớn!
- Anh
sao cũng nói được!
Hai
người kể từ giờ phút đó không nói với ai một câu nào cho đến khi uống nước
xong thì kêu xe đi về Chợ Lớn. Ngồi sát người yêu trên xích lô, Thuyên cảm
thấy có một cảm giác kỳ lạ, thúc đẩy nàng nghĩ đến chiếm đoạt. Nàng nghĩ đến
ngày mai, nàng phải trở về Vĩnh Long, không biết chừng nào mới có thể gặp lại
Tuấn. Thuyên muốn người phu xe đạp càng chậm càng tốt, để được tận hưởng những
gì mà nàng đang có, dù rất là ngắn ngủi.
Phố xá
bắt đầu lên đèn, đường Trần Hưng Ðạo ban đêm xe cộ tấp nập. Họ đang đổ dồn về
phía Chợ Lớn. Ðúng là một trung tâm của những người sống về đêm. Thuyên
nghiêng đầu vào vai Tuấn để được sống vội trong những giây phút thần tiên.
*
Một hôm
ông Tích thấy cả mấy tuần rồi mà Tuấn không qua ông chơi, ông bèn sai Thiên
Thọ đem xe lên đón. Tuấn xin phép hai ông bà Hoàng rồi ra xe đi ngay. Thường
mà Tuấn lên nhà lão Thiên Tích thì cũng phải ở lại ít nhất là hai ngày. Mỗi
khi hai người gặp nhau thì nói chuyện có thể bỏ cả ăn uống, bà Tích thấy chồng
mình có chỗ để vui tuổi già cho nên chăm sóc hai người thật là tận tình. Trong
lúc Thọ đi đón Tuấn thì bà đã lo món nhậu cho hai người. Cứ mỗi lần có Tuấn
qua chơi thì Bửu Nghi là người sung sướng nhất, vì nàng lại được dịp nhắm ké
với cha. Nàng bây giờ đã đổi cách xưng hô với Tuấn bằng vai vế trái ngược.
Thật ra Bửu Nghi vai vế ngang hàng với ông bà Hoàng, nhưng trong sư môn thì
Tuấn là sư đệ của lão Thiên Tích cho nên, lão bắt nàng gọi Tuấn bằng chú. Lúc
đầu Tuấn lắc đầu quầy quậy không chịu, nhưng mãi rồi cũng quen.
Hôm nay
khi vừa bắt đầu chuyện trò, lão Thiên Tích đã thắc mắc ngay:
- Ðiều
mà em nêu ra hôm nọ, thật đã làm anh mất ngủ hết mấy ngày!
- Ông
cậu nói vậy làm cháu thấy áy náy quá.
Tuấn
vẫn xưng hô như thế để ông bà Hoàng đỡ khó xử. Lão Thiên Tích cũng đành phải
chấp nhận một sự trái cựa như thế.
- Thật
thế, ta đã suy nghĩ mãi vẫn chưa thấy sự hợp lý của vấn đề. Ta đồng ý, trong
lịch sử Tào Tháo nắm được phần thắng, nhưng đâu được vững bền, và rồi họ Tư Mã
đã đạt được thượng phong. Nhưng trong thế tình của hiện tại, chính nghĩa thì ở
trong Nam sao em lại cho sự nghiệp không bền vững, và dễ bị thất bại trong tay
của tà.
- Ông
cậu lý luận thế rất chính xác, nhưng có một điều ông cậu không tính tới đó là
không gian và thời gian. Có một điểm khác trong khoa độn là khi giáp độn thì
cửa càn khôn bị đóng, và âm binh sẽ thịnh. Ta ở phương Nam, thuộc quẻ Ly, tức
Hỏa, khi trời vắng thì lửa trở thành lửa tác hại. Nước ta có nhiều biến cố
khởi sự trực tiếp hay gián tiếp trong những năm Giáp bị độn. Kể từ năm 1864
bắt đầu vào thời Thượng Nguyên, Tiết Sử Thử của Hội Ngọ, âm độn 1 cục, thuộc
quẻ Khảm, hành Thủy. Tây đến từ cung Ðoài, hành Kim, kim sinh thủy, thành ra
ta bị thiệt và đã bị Tây đô hộ mất 80 năm. Cậu thử chiêm nghiệm thì thấy đất
nước ta gặp biết bao nhiêu biến cố đau thương mà khởi đầu là hiệp ước Giáp Tý,
ta dần dần mất nước vào tay của Tây. Rồi những năm 1914, 1924, 1944, 1954 thời
Trung nguyên tuy được khá hơn nhưng vẫn chưa thoát khỏi những ràng buộc của
ảnh hưởng của tiết Sử Thử. Tiết một khi đã xấu thì xấu trọn Tiết. Do đó vào
năm 1964 sẽ bước vào một giai đoạn mới, vì có sao Thiên Anh gia Lục Nhâm
cửu cung, chiến tranh sẽ bộc phát khắp nơi, dân chúng sẽ khổ đến cùng cực
rồi đến năm 1974 tức Giáp Dần thì đất nước sẽ bước qua một khúc quanh khác
thật là tàn khốc nhất là đầu năm Ất Mão gặp Thiên Nhậm gia Ất kỳ ngũ cung, tử
khí ngợp trời, tiếng than khóc phát xuất từ rừng sâu núi thẳm cho đến thị
thành xa hoa. Có lẽ duyên tình của tất cả mọi người sẽ trôi sông lạc chợ. Cha
mất con vợ mất chồng, nước mắt của người mẹ góa có lẽ sẽ không bao giờ ngừng
chảy cho đến khi tuyến nước mắt thật sự khô cằn và cái xác trở thành không hồn
thì cái khổ nạn đó mới thật sự ngưng nghỉ.
- Em
muốn nói cho đến khi nhắm mắt?
- Cũng
có thể nói như vậy!
- Nhưng
chế độ hiện tại không được lòng trời sao?
- Chế
độ hiện tại cũng sẽ xảy ra như chế độ nhà Hồ. Hồ Quý Ly thật ra không phải
không hợp lòng trời, mà còn là một phương tiện của trời ban xuống cho giòng
giống Lạc Hồng, nhưng thực hiện việc cải cách quá gấp làm cho con người đương
thời chưa kịp đón nhận sinh ra nhiều lực chống đối. Ðường hướng cải cách của
Hồ đã trở thành cân vàng thước ngọc cho chế độ mới. Những triều đại sau nầy
không ít thì nhiều đã bắt chước để thay đổi đường lối trị dân, cho hợp với
lòng trời. Hồ tượng trưng cho Thủy, đối với Tầu, nước ta được gọi là Nam Việt.
Một hồ nước nhưng bị nghịch cảnh ông cha đặt cho cái tên là Quý Ly. Ly là hỏa,
hỏa tất nhiên không thể hòa hợp với thủy được vì thủy khắc hỏa. Lên ngôi vua
tất ngồi trên vinh hoa phú quý, nói đến phú quý là nói đến vàng bạc, hỏa khắc
kim, đã khắc thì không thể thụ hưởng được.
- Còn
năm 1974 theo như em thì nghe sao có vẻ kinh hoàng quá vậy ? Có cách gì để phá
vỡ sự đối nghịch của mệnh nước trong những dự kiến kinh thiên động địa như vậy
không?
- Việc
đem thiên cơ trải bày là có tội rồi, lại còn cải xóa mệnh trời chắc là phải
chết. Nói vậy không có nghĩa là chúng ta làm ngơ trước cái cơ hủy diệt của đất
nước, tất cả sẽ phải cố gắng đổi thay, nhưng sự thành bại còn tùy thuộc vào
nhiều yếu tố khác nữa hay tùy cơ trời vận nước
- Yếu
tố gì em có biết không?
- Nhân
Sinh và Ðịa Lý!
- Thế
nào là nhân sinh, thế nào là địa lý?
- Chắc
anh còn nhớ câu chuyện một người có tội phải chịu chết vì sét đánh, cho nên cứ
mỗi lần có mưa giông là anh ta đem cơm ra ăn, nhờ đó anh ta thoát nạn sét đánh.
Yếu tố nhân sinh là tất cả những người trong ảnh hưởng của thiên mệnh phải tu,
phải tìm cách tránh né số mạng bằng cách tạo phước đức cho tha nhân thì sẽ đỡ
một phần nào cái tai kiếp. Trời đánh còn tránh bữa ăn.
Yếu tố
địa lý là các long mạch trong âm phần cũng như các mạch dương cơ của nước ta
một số lớn đã bị Cao Biền ếm. Sự thịnh suy của đất nước là ảnh hưởng phối hợp
của cả dương cơ lẫn âm phần. Một nước được phồn thịnh khi có thánh minh, hay
vua giỏi. Một vì vua giỏi nhưng tài nguyên quốc gia chẳng có thì cũng khó mà
vẫy vùng cho nên sự.
- Ý em
muốn nói muốn giải quyết vấn nạn thì cả nước phải tu? Việc này sao mà khó quá!
Trong khi đó em sẽ đi tìm chỗ để phá yểm của Cao Biền phải không?
- Ðất
nước bao la, núi non bát ngát thì biết đâu mà tìm! Hơn nữa một phân nửa của
nước ta ở Miền Bắc nơi long mạch từ bên Tầu đổ dồn về hà rầm thì lại ở trong
tay của bọn Cộng Sản. Ðây cũng chính là lý do tại sao bọn Hồng Kỳ Hội cố gắng
lấy cho được bảo vật của Hoàng Ðế Quang Trung và bộ Ngũ Cổ Thư của sư phụ.
Chúng tin rằng bộ ngũ cổ thư của người có diệu dụng sửa lại long mạch có lợi
cho họ!
- Họ Hồ
là chủ tịch một nước thì cái linh khí của trời đất không ứng vào ông ta hay
sao mà ông ta phải tìm cách phá cái linh khí dành riêng cho miền Nam?
- Giòng
giống Lạc Hồng chỉ có một đại đế hay chỉ có một nguyên thủ quốc gia. Hiện nay
ta có hai vậy họ nghĩ rằng họ phải diệt người đối nghịch để được trọn vẹn hấp
dưỡng linh khí của cả hai miền.
- Nhưng
bộ sách của thầy ta làm gì có đoạn nào nói về địa lý đâu mà họ muốn đoạt để
tránh người học được nó làm hư đại sự của họ.
- Ông
cậu chỉ nói đúng về lối suy diễn thông thường. Thật ra địa lý cũng phát xuất
từ Dịch. Người thông suốt Dịch có thể thấu hiểu được nhưng căn cơ của đất trời,
họ muốn chiếm toàn bộ kinh thơ của thầy là lý do đó!
- Không
lẽ chẳng còn cách nào hết sao?
- Cái
học thì không cùng nhưng cái biết lại có hạn. Em chỉ là một người bình thường
như biết bao nhiêu người bình thường khác thì làm sao em có thể làm gì hơn
được. Tốt hơn hết là phải làm như bao nhiêu người khác, đất nước hữu sự phải
đưa hai vai gánh, làm được gì hay không không quan trọng. Quan trọng là biết
chung gánh lãnh trách nhiệm với những kẻ thất phu khác.
| |
|