Thứ Bảy, Ngày 14 Tháng 6 , Năm 125
Home

Thơ

Sưu Tập

Văn Điếu Tế  Linh Tinh Trang Ca Dao Search

 

Hà Phương Hoài

Cơ Trời Vận Nước 

Chương Bảy

Thời gian trôi mau! Tuấn ở Sài Gòn cũng đã hai năm. Hôm ấy Thuyên lên chơi, Tuấn qua nhà ông Thiên Tích gần cả tuần mới về Hóc Môn.

Tuấn vừa vào cổng thì ông Hoàng cũng từ trong nhà bước ra định đi bách bộ. Thấy Tuấn ông nói ngay:

- À con về rồi đấy à, ba định đi bộ cho dãn gân cốt một chút. Khi trở về sẽ gọi giây nói qua bển nhắc con về vì ông Ða muốn gặp con gấp. Thôi con đem cất đồ rồi ra đi với ba lên Tổng Nha.

- Dạ con ra ngay, Tuấn trả lời.

Bà Hoàng nghe có tiếng người nói léo nhéo ở ngoài nên đi ra xem, thì đúng lúc Tuấn đi vào nhà.

- Thưa má con mới về.

Tuấn vừa chào bà mẹ nuôi vừa chạy vội vào nhà trong.

Bà Hoàng thấy Tuấn vội vã như thế, lên tiếng trách:

- Con làm gì mà vội vàng quá vậy.

Tuấn nói vọng ra:

- Dạ, con phải thay đồ để đi ngay với ba lên trên Tổng Nha.

Không cho bà Hoàng nói thêm gì nữa, Tuấn đi vội về phòng, vất cái xách đựng quần áo, khoát vội chiếc áo ngoài chạy ra cửa.

- Này ông ơi, bà Hoàng gọi ông Hoàng, vô ăn một chút gì rồi hãy đi.

- Thôi không cần, hai cha con tôi sẽ đi ăn phở, ông Hoàng tiến về hướng nhà để xe vừa trả lời.

- Sướng quá nhỉ, mấy người đi chơi bỏ cái bà già trầu nầy ở nhà một mình sao?

- Tôi sẽ ghé Quốc Hương mua chả quế về cho bà.

- Thôi mà, hai cha con cứ đi đi, cần gì mà phải dụ khị người ta.

- Má à con đi với ba nhé.

- Ừ, ráng luôn luôn cẩn thận đề phòng mọi bất trắc nghe.

- Dạ.

Tuấn ra xe với ông Hoàng đi thẳng đến Tổng nha gặp ông Ða. Vừa thấy hai cha con Tuấn, ông Ða mừng rỡ bắt tay nhau và thân mật ôm vai người bạn già đưa vào phòng khách. Sau khi mời ngồi, ông gọi thầy chánh văn phòng vào nói:

- Thầy làm ơn lấy hộ tôi cái bao thơ vàng của Phủ.

Sau khi dạ một tiếng, thầy chánh văn phòng đi qua phòng làm việc của ông Tổng. Ông Ða lấy nước ra mời khách. Chưa đầy năm phút thì thầy chánh văn phòng trịnh trọng đưa bao thư cho ông Tổng. Ông Ða mở bao thư, lôi ra một tờ giấy có đóng mộc đỏ rất to trao cho ông Hoàng. Ðó là sự vụ lệnh của Phủ, bổ nhiệm Tuấn làm giám đốc công trường trùng tu di tích lịch sử ở Tây Sơn. Cầm trong tay giấy tờ của phủ, ông Hoàng, một người đã có nhiều kinh nghiệm trong quan trường phải giật mình lo ngại.

- Anh Ða à, tôi xin phép được hỏi anh.

- Xin anh cứ tự nhiên.

- Anh nghĩ sao mà lại giao cho cháu Tuấn một trọng trách mà cháu không có một chút khả năng về xây cất và hành chánh.

- Anh đừng lo, với sự thông minh trời phú, tôi tin chắc rằng trong một thời gian ngắn cháu sẽ học hỏi được nhiều và hoàn tất công tác dễ dàng. Hơn thế nữa dưới tay cháu còn có một kiến trúc sư và nhiều nhân viên hành sự kinh nghiệm, lỗi lạc khác của phủ thì làm sao mà công việc không trôi chạy được!

 Ông Hoàng vẫn cảm thấy lo lắng:

- Dù sao đi nữa tôi cũng lo rằng cháu khó có thể chu toàn trách nhiệm. Bất cẩn có thể mang họa vào thân!

Thấy người bạn già không yên, ông Ða cương quyết hơn:

- Tôi có thể đem cả tương lai và danh dự của tôi bảo đảm với anh là cháu là người phủ muốn tìm bao lâu nay.

- Anh làm như thế tôi lại thấy càng khó xử hơn. Cháu vừa mới ra đời, kinh nghiệm chưa có, chỉ sợ bị người ta gạt gẫm thì hỏng luôn cả những kỳ vọng của anh! Ông Hoàng vẫn với nét mặt đăm chiêu đầy lo lắng tiếp.

Ông Ða mở nắp hộp, rút ra một điếu Caraven A, gắn lên môi, lấy một cây diêm, quẹt lửa, châm thuốc hút. Ông từ từ phà khói lên trần nhà thở dài nói:

- Tôi nghĩ anh quá lo xa, nhưng nghiệm lại, có thể anh đúng. Cháu tuy bén nhạy, có kiến thức như nhu cầu, song cháu lại là người kín đáo và hình như có mang một tâm sự uẩn khúc nào đó.

Nói tới đây ông Ða quay qua nhìn Tuấn muốn nghe câu xác nhận của người thanh niên trẻ. Tuấn nghe vậy cúi đầu như cố né tránh cái nhìn của ông Ða. Ông Hoàng đỡ lời cho Tuấn.

- Như anh đã biết cháu tuy gặp nhiều kỳ duyên, song vẫn chưa va chạm với thực tế nhiều. Hơn thế nữa cháu bỗng nhiên bị bọn Hồng Kỳ truy sát nhiều lần, làm cháu trở nên dè dặt trong mọi sinh hoạt hàng ngày đấy thôi. Anh có thể cho biết tại sao trên phủ lại chấp nhận lời đề nghị của anh dễ dàng vậy không?

Ông Ða quay qua Tuấn nói:

- Sau khi tôi trình vụ phá vỡ đường giây nội tuyến của Tổng Nha lên ông Cố Vấn thì ổng nói ngay rằng:

- Anh thật là tài ba. Việc nầy chính Trung Ương tình báo Hoa Kỳ cũng điên đầu bất lực, cả một người lão thành như ông Vương của Trung Hoa Dân Quốc đành chịu bó tay mà anh chỉ trong một thời gian ngắn đã bắt toàn bộ mạng lưới.

Tôi phải trình bày sự thực:

- Trình ông cố vấn, sự thực là tôi gặp một cơ may...

Tôi đem sự việc xảy ra ở Quận 5 báo cáo lên cho ông cố vấn. Mỗi diễn biến là một điểm hứng thú làm ông vui thích thú cười to.

- "Toa" (toi) phải biết đi mòn giày kiếm không thấy vậy mà hôm nay "toa" đã đưa tới hai tin vui. Một là mạng lưới gián điệp của Bắc Bộ Phủ. Vấn này Trần Kim Tuyến rất hả dạ. Hai là Thiên thư. "Toa" hãy dàn xếp ngay cho cậu bé đó một chân gì ở Tổng Nha để tưởng thưởng nó. Theo như diễn biến của mọi sự thì cậu bé ắt phải có tài. Không nên phí cái tài năng nầy. Ta không dùng thì Bắc Kinh thế nào cũng dùng. Phải kiếm một chức vụ nào tốt để giao cho hắn.

Tôi đang phân vân chưa biết giải quyết ra sao thì ông Cố Vấn tiếp:

- "Toa" có thể cho "moa" biết sơ sơ về Phạm Tuấn được không?

Tôi đem những gì anh nói với tôi cho ông cố vấn biết sơ qua về sở trường, sở đoản của cháu, ông Cố Vấn chăm chú nghe xong câu chuyện bỗng ông vỗ đùi đứng dậy nói:

- C'est 缯span>a! Ðây là người "moa" đang muốn tìm.

- Thưa ông Cố Vấn biết Phạm Tuấn?

Hình như có gì khác thường, ông Cố Vấn dịu giọng nói:

- Không! "Moa" chưa bao giờ biết người bạn trẻ nầy song năm tới phủ có một dự án trùng tu lịch sử cần một người làu thông Hán tự và địa lý. Người bạn trẻ nầy đúng là người "moa" đang tìm.

- Như vậy việc bổ nhiệm nầy hoàn toàn do trên phủ chứ không phải do anh đề bạt! Ông Hoàng tiếp lời.

 Ông Ða thấy nhẹ gánh hơn một chút khi thấy bạn hiểu mình hơn:

- Ðúng vậy, hoàn toàn do ông Cố Vấn quyết định.

Ông Hoàng thắc mắc:

- Vụ nội tuyến ở Tổng nha đã xảy ra lâu rồi mà bây giờ anh mới trình lên ông Cố vấn sao?

- Trình ngay từ dạo đó. Việc thành hình dự án Trùng Tu Di Tích Lịch Sử Tây Sơn phải chờ ngân sách. Còn việc bổ nhiệm tôi biết từ lâu song mãi tới nay mới có giấy tờ chính thức từ Phủ.

Vẫn ái ngại, lo lắng cho đứa con nuôi, ông Hoàng ngồi yên lặng trong khi Tuấn không hề góp ý kiến gì. Ông Ða bồi thêm:

- Tuy cháu là người chưa có kinh nghiệm song với ý chí vượt qua mọi trở ngại để vươn lên chắc cháu sẽ thành công.

Không cần hỏi ý kiến xem Tuấn nghĩ sao, ông nhận chuông gọi thầy Hưng, chánh văn phòng của ông vào ra lệnh đưa Tuấn đi làm giấy tờ nhận việc. Sau khi thầy Hưng chào ông Tổng Giám đốc và mọi người xong thì đứng nghiêm chờ lệnh. Ông Ða đáp lễ xong nói:

- Thầy Hưng vui lòng đưa thầy Tuấn sang sở nhân viên Bộ Nội Vụ làm thủ tục nhận công tác. Ðây là phụ bản của sự vụ lệnh bổ nhiệm thầy Tuấn mà trên phủ chuyển về.

Tuấn chỉ riu ríu đi theo. Ông Ða cười ha hả nói:

- Anh bất tất phải lo, thấy không cháu nó bình thản nhận mọi sự an bài, đi theo thầy Hưng là đã biết tự lượng sức mình rồi đó. Tuổi trẻ bây giờ rất tự tin và tháo vát. Mình thua chúng nó xa.

 Ông Hoàng chỉ biết gật đầu, trong bụng lo ngay ngáy. Tuấn và thầy Hưng vừa ra khỏi phòng, Ông Ða quay qua ông Hoàng nói:

- Anh lên đây sớm như thế nầy chắc chưa ăn uống gì hay là mình ra đường Pasteur làm một tô hủ tíu Thanh Xuân đi nhé.

- Vâng cũng được, nhưng mình đi rồi cháu nó về đây không thấy tôi sợ nó lo.

- Anh lo gì chuyện đó, tôi biết tính thầy Hưng, có thể mình sẽ gặp họ ở đó không chừng!

 

                                             *

 

Tối hôm đó, sau khi cơm nước xong ông Hoàng cùng Tuấn ngồi uống trà như thường lệ. Khi bà Hoàng mang trà ra định châm cho hai người thì ông Hoàng chận lại và nói:

- Mình khoan rót đã. Mình giúp tôi lấy hộp trà Sen của anh Thăng tặng ngày tôi về hưu, đồng thời mang bộ đồ trà đặc biệt của tôi, để hai cha con chúng tôi nhâm nhi cho sảng khoái.

Bà Hoàng dẹp khay trà, đi vào trong.

Sau khi bà Hoang châm trà xong ông Hoàng vừa rót trà ra ly vừa nói:

- Tuấn, con à, tại sao lúc ở Tổng Nha con không hề cho biết một chút ý kiến gì về việc bổ nhiệm mà chỉ nhắm mắt đi theo sự sắp đặt của ông tổng giám đốc vậy?

Tuấn nói:

- Nếu đáng phải từ chối thì ba đã từ chối cho con. Trước khi ra đi con đã gieo được một quẻ không tệ lắm, cho nên khi sự việc nếu phải xẩy ra thì đó chính là cái gì phải đến ắt đến. Trong cuộc đời con người, mọi sự luôn luôn xẩy ra theo sự an bài của trời đất. Nếu số chưa tới thì con không thể nào làm con của ba má được. Hên xui may rủi có thật. Con biết rằng con phải gánh nhận một kiếp nạn, nhưng không ngờ kiếp nạn đó lại xảy ra trên quê hương của con. Có điều đáng nói là con có thể thực hiện những điều ước nguyện của con. Công việc mới sẽ rất bổ ích cho con.

 Ông Hoàng để chung trà xuống hỏi:

 - Tại sao con lại nói đây là một kiếp nạn?

Tuấn không muốn trả lời thẳng vấn đề:

- Chuyện đời khó có thể giải thích được, biết để mà biết, tránh được hay không còn do những biến chuyển của thường nhật. Con tin rằng con có thể thay đổi được cục diện, không được mười phân thì cũng được bẩy!

- Con tuy không muốn nói rõ nội tình của kiếp nạn cho ba biết. Ba mong rằng, với những điều sở học có thể giúp con tránh được những gì con có thể tránh. Lúc nào cũng vậy ba má lo lắng cho tất cả các con. Hay là mai ba gọi lên bác Ða xin bác hủy bỏ việc bổ nhiệm nầy.

- Không được đâu ba à, con biết việc bổ nhiệm nầy chỉ là bề ngoài, bề trong văn phòng Nghiên Cứu Chính Trị dùng cách nầy để theo dõi con. Cũng như bọn Hồng Kỳ Hội mà bây giờ chính là bọn cộng sản, chỉ mong lấy được thẻ bài âm dương và thiên thư. Theo như con suy đoán thì ông Cố Vấn Ngô Ðình Nhu tốt nghiệp từ một trường chính trị cao cấp ở Pháp. Ông đọc rất nhiều sách chính trị cho nên ông ấy chắc chắn cũng mong đọc được thiên thư của nhà Nguyễn Tây Sơn. Vì lẽ đó bất cứ với giá nào ông ta cũng cố gắng lấy cho được báu vật.

Vừa nghe Tuấn trình bày quan điểm ông Hoàng gật gù tán thưởng và thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm trà.

- Như vậy hóa ra con bị đưa vào bẫy.

Tuấn đưa chung trà lên môi nhấp một hớp trà xong thủng thẳng để chung xuống từ tốn trả lời:

- Ba cứ tin rằng họ sẽ không hại con. Ðây chỉ là đòn cân não giữa chính quyền Miền Nam và bọn cộng sản Hà Nội. Việc bổ nhiệm con là thượng sách, vì danh chính ngôn thuận. Con biết tàn dư của bọn Hồng Kỳ vẫn theo sát con. Vụ thảm sát Linh Sơn Tự là việc cần thiết trước mặt để họ loại được bọn giang hồ thường xuyên quấy phá. Mất Linh Sơn Tự là mất dấu vết. Với thế lực của họ, họ có thể bám sát con mãi. Quan trọng hơn hết là bảo vật của nhà Nguyễn Tây Sơn dĩ nhiên liên quan đến Tây Sơn. Văn Phòng Nghiên Cứu Chính Trị đưa con về làm việc ở đó là họ muốn dụ con ra khỏi cõi bí mật để tìm kho tàng.

 Ông Hoàng chặn lời:

- Nói như vậy là con đã có đầu mối của bảo vật?

Tuấn vẫn giữ kín đáo:

- Ba nghĩ rằng con thật sự giữ bảo vật trong tay?

 Ông Hoàng phân trần.

- Ba chỉ đoán vậy thôi, vả lại con là cháu của thiền sư Ðạo Nguyên, người đã lấy được báu vật năm xưa ở Phan Thiết.

- Chuyện ba nghĩ tới thì thiên hạ cũng sẽ nghĩ tới. Rõ ràng hơn cả là ngày xưa con đã một lần để lộ thân phận khi vô tình xử dụng vô lực thần công ở tỉnh đường.

 Ông Hoàng dùng nhãn quan của một người quân tử chân chính hỏi:

- Có phải con định chọn một trong hai thế lực để trao bí mật nầy?

Tuấn cương quyết:

 - Thưa ba, dù nếu con có bảo vật trong tay thì con cũng không thể quyết đoán việc nầy được, vì báu vật là sở hữu của nhà Nguyễn Tây Sơn không ai có thể thay mặt họ mà trao cho người khác được!

 Ông Hoàng vẫn muốn Tuấn hành xử theo cảm quan của ông:

- Con quên một điều là trên đời nầy đâu còn ai là hậu duệ của Hoàng đế Quang Trung! Vậy tại sao con không chọn một người có chân mạng thiên tử như Cụ Ngô Ðình Diệm để trao bí mật nầy hầu giúp nhà Ngô có đủ mọi thành tố cần thiết để lèo lái con thuyền quốc gia dân tộc đến chỗ thống nhất đất nước, làm cho dân giầu nước mạnh.

Tuấn cố gắng biện minh:

 - Nói tới nói lui, ba luôn luôn vẫn coi con là người đang có báu vật trong tay. Thôi thì coi như vậy đi. Câu trả lời là con đặt cương vị con đang nắm báu vật trong tay thì việc tặng kho tàng cho giòng họ Ngô, con hoàn toàn muốn để thiên mệnh quyết định. Nếu đúng như ý trời thì dù con có không muốn cũng không được. Việc của con trong những ngày sắp tới là cố công đào xới một nghi vấn của đất nước đã làm thiệt mạng biết bao nhiêu người trong giới giang hồ.

 Ông Hoàng cũng không chịu thua:

- Nếu con không có thẻ bài âm dương cùng thiên thư thì làm sao con có thể đi truy tầm bí mật của kho tàng được?

- Thứ nhất bí mật của thiên thư theo như tương truyền là một bộ sách dạy trị dân. Thứ hai chìa khóa âm dương là chìa khóa mở kho tàng chỉ là lời đồn,  chưa hẳn đã là sự thật. Mai mốt đây khi con tìm lại được sư cụ của con may ra người sẽ cho con rõ được chân giả.

 Ông Hoàng vẫn hoang mang về kiếp nạn mà Tuấn đã nói, nên muốn chàng giải thích rõ ràng hơn.

- Con có thể cho ba biết rõ ràng hơn kiếp nạn của con ra sao không?

Tuấn trịnh trọng trả lời:

- Trong khoa lý số có một điều đại kỵ mà những người thông hiểu thường không dám làm là tiết lộ thiên cơ. Tất cả những gì họ có thể nói được đều có tính cách khuyên can con người cố gắng tu thân tích đức. Chính bản thân của con con cũng phải tu, tu để giảm thiểu hay triệt tiêu một ý ngữ có tính cách chân giả khó có thể khẳng định một cách rõ ràng.

Bà Hoàng từ nãy giờ chỉ nghe chứ không hề có ý kiến gì, bà chăm sóc ấm nước cho sôi mỗi khi châm trà, bây giờ sốt ruột quá bà lên tiếng:

- Vậy bây giờ con tính sao, đừng có vì ba má mà lãnh một trách nhiệm không có lợi cho con!

Tuấn trìu mến nhìn bà mẹ nuôi, nói với cảm động:

- Thật ra khi rõ được thiên mệnh rồi mình cố gắng hành động hợp với lòng trời thì sự giảm khinh luôn luôn có. Nhưng trên thực tế thì nếu đã là kiếp nạn, dù cố tránh chuyện nầy chuyện khác cũng phải xẩy ra, chỉ có khác là nặng hay nhẹ mà thôi. Ba má yên trí đi, con sẽ lên đường để lãnh nhận trách nhiệm giao phó. Thứ hai tuần sau là cát nhật con sẽ giã từ ba má. Mọi sự ở trung ương con xin nhờ ba má giúp cho con một tay.

                                             *

 

Ngày Tuấn lên đường, ông bà Hoàng và ông Ða đích thân tiễn đưa Tuấn tận phi trường Tân Sơn Nhất. Bà Hoàng bịn rịn, nước mắt tuôn rơi chẳng thua gì cái ngày mà bà tiễn dưa Quân và Tú Anh đi Tây du học.

- Tuấn con, con ráng giữ gìn sức khỏe nghe con. Ra đó một mình chẳng ai chăm sóc cho con, má lo quá hà.

Tuấn cầm tay bà Tuần rưng rưng nước mắt an ủi:

- Cám ơn má, xin má đừng quá lo. Ba má mới cần giữ gìn sức khỏe, chứ con là thanh niên mạnh khỏe, tự lo lấy cũng chẳng có gì là khó đâu.

Bà Hoàng lấy khăn lau nước mắt xong tiếp:

- Viết thư cho ba má thường xuyên nhé con. Thỉnh thoảng lấy phép về thăm ba má, đừng để ba má mong. Thôi ba má phải về để cho bác Ða còn đi làm.

Ông Ða bắt tay giã từ chàng.

- Cháu cố gắng lo chu toàn trách nhiệm, có gì khó khăn gọi điện thoại cho bác nhé.

Ông Ða siết chặt tay Tuấn.

- Dạ, cháu xin cám ơn bác nhiều.

Khi ông Hoàng và mọi người lên xe, Tuấn lại ghế hành khách ngồi chờ giờ lên phi cơ. Ngồi chưa được năm phút thì có hai người đàn ông trạc độ hai mươi lăm tuổi đến trước mặt chàng cúi đầu chào và hỏi:

- Chúng tôi xin vô phép hỏi ông, có phải ông là ông Tuấn không?

- Vâng chính tôi đây.

Người đàn ông cao ráo, chìa một bao thơ dán kín. Ngoài có mấy hàng chữ đánh máy.

 

Kính gửi

Ông Giám Ðốc Công Trình

Phạm Tuấn

 

Tuấn bóc ra xem mới biết đây là sự vụ lệnh trình diện của hai nhân viên Sở Nghiên Cứu Chính Trị. Tuấn gật đầu chào, Người cao ráo nói:

- Chúng tôi được lệnh của cấp trên đi theo để phục dịch cho ông thầy. Xin ông thầy cứ tự nhiên sai bảo.

Tuấn biết ngay là Sở cho hai người nầy đi theo để giám sát mình, nhưng cứ giả lơ coi như không biết gì. Sự giám sát nầy bắt đầu ngay từ bây giờ, có thể là từ ngày chàng nhận sự vụ lệnh mà Tuấn không hề hay biết. Tuấn lấy lòng họ:

- Theo như trong sự vụ lệnh, huynh phải là Hai Cao, người còn lại phải là anh Minh! Tuấn tỏ ra là đang nắm thượng phong.

- Ông thầy đoán như vậy thì tội cho tôi lắm, tôi không phải là Hai Cao mà lại là Minh, còn cái anh chàng lùn nhất thiên hạ ấy mới chính là anh Viên biệt danh Hai Cao.

- Anh Viên có thể cho biết tại sao anh lại có cái bí danh ngược lại với tạng thể của anh không?

- Thú thật với ông thầy, biệt danh nầy chẳng phải do tôi tự đặt, mà lại do cha mẹ tôi đặt đó. Họ nhà tôi ai nấy đều lùn tịt, do đó khi vừa lọt lòng mẹ cha tôi đã đặt thêm cái tên gọi Hai Cao, hy vọng sau nầy tôi sẽ khác mọi người trong họ. Nhưng tai ác thay, tôi chẳng những không cao mà còn lùn hơn ai hết.

Mọi người cùng cười.

- Hai huynh à, tôi mới ra đời may mắn được bên phủ thương, nhưng thú thật với các huynh tôi kinh nghiệm ở đời chẳng có bao nhiêu vì vậy xin hai huynh chỉ điểm thêm cho nhé.

Minh nói:

- Ðúng lý ra người nói câu đó là chúng tôi mới phải. Lần đầu tiên anh Viên (tức Hai Cao) và tôi xa gia đình, chưa biết phải sống ra sao! Nghe nói Tây Sơn là quê hương của ông Thầy vậy chúng tôi cứ việc theo ông Thầy thì sẽ được lợi mọi bề, phải không anh Hai Cao?

Tuấn thầm nghĩ: Mấy ông khôn mà chẳng ngoan tý nào cả. Cái chuyện tôi ở Tây Sơn làm gì có ai biết mà nghe nói! Nhưng không muốn tạo mối nghi ngờ, chỉ yên lặng cho qua chuyện, nhưng chợt nhớ ra cách xưng hô của họ nên nói:

- Còn các huynh gọi tôi bằng ông thầy nghe không xuôi tai chút nào cả. Xin các huynh cứ coi tôi là em út của các huynh là được rồi.

- Ấy chết chúng tôi chỉ là hạng muỗi tép đâu dám đèo bồng, ông thầy dù sao cũng đường đường là một ông giám đốc, nếu chúng tôi không biết giữ thể sẽ bị người đời chê cười, và có khi còn bị bể nồi gạo luôn nữa đấy.

Tuấn không muôn kéo dài câu chuyện không mấy hứng thú cho nên ngồi yên. Vì mới sơ ngộ cho nên ai cũng nghĩ chẳng nên nói nhiều. Chẳng mấy chốc thì các tiếp viên phi hành đến đưa mọi người lên máy bay.

Lần đầu tiên đi máy bay, Minh và Viên bị say sóng nôn thốc nôn tháo thật là thảm hại. Tuấn nhờ hàm xúc công phu luyện tập cho nên không bị ảnh hưởng gì mấy. Sau khoảng ba giờ bay thì máy bay đáp xuống phi trường Qui Nhơn, phái đoàn tiếp đón đã túc trực để đón và đưa họ về quận.

Tại quận đường, ông Nguyễn Chánh, quận trưởng Tây Sơn, đích thân tiếp đón và thuyết trình về tình hình an ninh, chính trị kinh tế nhất là những tài nguyên liên quan đến công trường tại Tây Sơn và của quận nhà. Sau phần thuyết trình ông quận trưởng khoản đãi phái đoàn trung ương tối hôm đó. Tuấn không phát biểu hay hỏi gì, ngoại trừ những lời xã giao căn bản.

Sáng hôm sau quận đã cho xe đưa bọn Tuấn lên Tây Sơn. Tuấn sung sướng trở về lại nơi chôn nhau cắt rốn. Tuấn muốn được yên tĩnh để tận hưởng giây phút thần tiên nầy, nhưng tên Minh và tên Hai Cao cứ thay phiên nhau lải nhải bên tai chàng toàn những lời nịnh hót. Ðể trấn an họ Tuấn nói:

- Thôi chúng ta không nên nhường nhau mà nên bắt tay vào công việc. Trong lúc chờ đợi toàn bộ nhân viên của công trình có mặt, chúng ta nên tạm thời lo nơi ăn chốn ở. Các anh cứ ở tại nhà vãng lai cho đỡ tốn, tôi còn độc thân chắc sẽ kiếm một chỗ ở, ở ngoài cũng được.

- Chúng tôi mong ông thầy cho chúng tôi ở chung với ông thầy để chúng ta còn có thể đùm bọc lẫn nhau nơi đất lạ quê người.

 Ðiều nầy càng chứng tỏ sự nghi ngờ của Tuấn là đúng, nhưng ngoài mặt vẫn vui vẻ nhận lời:

- Như vậy cũng được.

Khi xe đến đầu làng, lòng Tuấn lâng lâng khó tả. Những cảnh cũ thân thương của ngày xưa bây giờ đập vào mắt, vào tim và óc của chàng. Sau mười mấy năm xa cách, mọi sự có nhiều đổi thay. Con đường đá chính xuyên qua trung tâm của thôn bây giờ đã được trải nhựa. Nhà cửa trông có vẻ khang trang hơn trước nhiều. Khi đi qua nhà Trương ông, ngôi nhà cổ kính xa xưa vẫn còn đó. Mái trường xưa bây giờ đã không còn nữa. Một ngôi nhà lầu sừng sững thế chỗ của mái lá trường xưa. Tuấn thấy thầy Hương đứng trước cửa ngoắc vào. Tuấn đang ở giữa hai trạng thái chân và ảo. Ðột nhiên Hai Cao kéo chàng về với thực tại.

- Chắc nhà nầy giầu nhất vùng thầy nhỉ?

Tuấn cảnh giác kịp thời cho nên ỡm ờ:

- Trông bề ngoài thì hình như vậy!

Tuấn không dám sống với tình cảm riêng tư dù đây là nơi sinh quán của chàng. Nhất cử nhất động Tuấn đều sợ có kẻ theo dõi, cho nên luôn luôn cảnh giác. Trong thời gian chân ướt chân ráo, Tuấn cố gắng theo mọi sự cắt đặt của nhân viên trên Quận. Phái đoàn đầu cầu được thôn trưởng tiếp đón bằng một bữa cơm trưa tại trụ sở Thôn. Ông quận trưởng lại một lần nữa chào mừng quan khách đến Thôn Tây Sơn, ông nói:

- Ðúng ra bộ chỉ huy của công trình công tác trùng tu lăng Tây Sơn phải được đặt tại làng Bình Mỹ song theo lệnh của Trung Ương chúng ta tạm thời khởi sự từ đây. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu với phái đoàn ông thôn trưởng Nguyễn Hương.

Mọi người vỗ tay khi ông Hương đứng dậy chào. Ông thôn trưởng chính là thầy cũ của Tuấn. Tràng vỗ tay vừa dứt ông quận trưởng tiếp lời. :

- Ông thôn trưởng là người rất được trọng vọng, ông đã từng là người vỡ lòng cho biết bao nhân tài của làng. Trong mấy năm qua thay vì về hưu hưởng nhàn, ông Hương lại đứng ra lãnh nhận trách nhiệm chăn dắt thôn trên đà tiến tới tự do dân chủ.

Nhân viên lo mọi công việc trong bữa tiệc không ai hơn là những người mà cách đây mười năm đã từng ăn hiếp và đánh đập Tuấn. Tuấn nhớ lại cảnh vinh qui bái tổ trong chuyện cổ tích mà bà Hồng đã từng kể cho chàng nghe lúc còn bé. Tuấn hôm nay cũng về làng trong khí thế vinh qui, nhưng chàng lại không được hưởng cảnh trọng vọng đó.

Sau bữa tiệc tiếp đón của thôn, phái đoàn được địa phương lo cho nơi ăn chốn ở nhưng bộ ba Tuấn, Minh và Viên yêu cầu quận để cho họ tự túc đi mướn nhà tư nhân để ở. Vì đây là một nơi thôn xóm hẻo lánh thì làm sao có thể mướn nhà dễ dàng như ở nơi phồn hoa đô hội. Sau cùng nhờ sự giúp đỡ của thầy Hương, bọn Tuấn mướn được nhà của bà Tám ở xóm trên. Bà Tám lớn tuổi rồi hiện đang sống với đứa cháu trai khoảng 12 tuổi mà nhà cửa lại rộng thênh thang, vì các con của bà đều đầu quân nhập ngũ, đóng quân ở nơi xa.

Sau khi nơi ăn chốn ở tạm yên, Tuấn mượn cớ đi điều nghiên địa thế để thăm lại những kỷ niệm của tuổi ấu thơ. Minh và Viên luôn bám sát Tuấn. Khi đi qua nơi phần mộ của mẹ và bà Hồng, bỏ hoang cỏ mọc lên đã cao, chàng thấy bùi ngùi cho cảnh cũ người xưa mà lòng nát tan. Hai chân của Tuấn tự nhiên dừng lại. Hai Cao thấy thế lên tiếng hỏi:

- Ủa có gì mà ông thầy đứng lại chăm chú thế nầy?

Cũng may có một con chim cút nghe tiếng động bay vút lên không. Tuấn nói:

- Thì đứng nhìn con chim cút chứ có gì đâu!

Viên chen vào:

- Ông thầy chắc thích chim lắm phải không?

- Không những thích mà còn mê nữa!

- Ông thích loại chim nào? Viên hỏi tiếp.

- Anh vũ và nhất là chim biết nói như sáo, cưỡng, vẹt và nhồng!

- Các chim kia thì tôi biết nhưng cưỡng và nhồng là chim gì? Minh thắc mắc.

- Cưỡng là một loại chim lớn hơn con sáo một tý, có lông mầu xám và trắng lẫn lộn. Còn nhồng thì giống chim sáo, mỏ vàng và thực phẩm chính là ớt. Cả hai loại nầy đều có thể bắt chước tiếng người.

Trả lời xong Tuấn lại tiếp tục tiến bước. Chàng đi ra chỗ đồng trống, đứng ngắm các thế đất của thôn...

Công việc trong những ngày đầu chẳng có chi. Tối về nhà không có gì giải trí, mọi người đi ngủ sớm. Ba ngày sau, mọi sự được sắp xếp ổn thỏa nên Tuấn quyết định đi thăm mộ mẹ và bà Hồng. Chờ khi mọi người ngủ hết Tuấn len lén ra mộ. Hôm nay trời có trăng việc nhận diện lại ngôi mộ của hai người thân thương cũng dễ dàng. Trong lúc đang khấn vái trước mộ mẹ và người đàn bà đã nuôi dưỡng chàng, Tuấn nghe có tiếng động, định thính năng một lúc Tuấn nghe tiếng thở của người ta, Tuấn biết ngay có người đang theo dõi chàng. Tuấn đứng dậy lẩn nhanh vào một bụi rậm gần đó, nhìn ra, khoảng vài phút sau thì hai bóng đen xuất hiện. Hai bóng đen đó không ai khác hơn là hai tên tùy tùng của chàng.

- Rõ ràng là giả đến đây sao bây giờ mất dạng, không lẽ giả có tà thuật như lời tương truyền!

Tuấn thấy sự nghi ngờ của mình là đúng. Chờ cho chúng quay lưng đi thì chạy bay về nhà, thay đồ leo lên giường ngủ.

Ở lại Tây Sơn được hơn 10 ngày thì phái đoàn kỹ thuật đến. Việc tiếp đón phái đoàn nầy không được rườm rà như ngày Tuấn tới. Sau khi sắp xếp nơi ăn chố ở xong, trưởng đoàn kỹ thuật là kiến trúc sư Trần Công Tiếp, một tay kiến trúc kỳ cựu tốt nghiệp từ Pháp Quốc và phái đoàn trịnh trọng trình diện Tuấn với một phong bì của Sở có đóng dấu "Tối Mật".

Tuấn bóc ra xem xong rồi nói:

- Tất cả mọi sự, chúng tôi xin kiến trúc sư trưởng tận tình giúp đỡ cho, chúng tôi tuy được trên phủ tín nhiệm nhưng không phải lĩnh vực chuyên môn của chúng tôi, vậy mọi sự mong ngài tự nhiên hành sự.

- Dạ chúng tôi dâu dám. Ông giám đốc công trình phải cho chỉ thị thì chúng tôi mới dám hành động.

Tuấn nghĩ:

- Các người đừng đóng kịch nữa. Bức mật hàm đã ngụ ý rõ ràng, ta đâu phải con nít lên ba nhưng cũng phải đãi bôi:

- Ngài kiến trúc sư trưởng nói vậy thì chúng tôi không biết nói sao hơn, thôi xin ngài cho hết mọi người về nhà vãng lai của xã nghỉ ngơi, còn ngài với tôi, nán lại đây độ nửa tiếng chúng ta bàn chương trình hành sự sơ khởi.

Quay qua ông xã trưởng, tức thầy Hương, Tuấn nói:

- Nhờ ông xã trưởng hướng dẫn phái đoàn hộ chúng tôi. Chúng tôi cần họp với ông kiến trúc sư trưởng phái đoàn một chút nữa sẽ đến sau.

Khi ông xã trưởng đưa mọi người đi rồi, Tuấn chìa bức mật hàm cho vị kiến trúc sư trưởng và nói:

- Xin thầy xem lệnh của Phủ qua văn phòng của ông Cố Vấn Ngô Ðình Nhu.

 Ông Tiếp nhận bức mật hàm rồi nói:

- Nếu như đã có lệnh thì tôi đâu dám cãi. Nhưng dù sao đi nữa ông Giám đốc công trình cũng là thượng cấp của chúng tôi, chúng tôi chẳng dám vượt hệ thống.

Qua nội dung qua bức mật hàm, Tuấn chẳng là cái gì cả. Mọi sự đều do ông kiến trúc sư trưởng điều hành, còn Tuấn chỉ mang cái hư danh mà thôi.

Từ buổi gặp gỡ sơ ngộ nầy, kiến trúc sư Tiếp luôn luôn gọi Tuấn bằng thầy..

- Chương trình trùng tu được khởi sự bằng việc đắp đường và xây cầu từ làng lên tới Lăng Vua Quang Trung. Tuấn luôn luôn có mặt ở công trường. Hai tên tùy tùng Minh và Viên chẳng bao giờ rời Tuấn một bước. Trong thời gian ba tháng đầu Tuấn không bao giờ đi đâu, ngay cả việc ra mặt nhận thầy chàng cũng cố tránh. Có lần thầy Hương có lẽ nghe được phong phanh rằng Tuấn là người gốc Tây Sơn, nên đã hỏi Tuấn về nguyên quán của chàng, Tuấn đã phải nuốt nỗi dặt vằn của tâm can mà nói:

- Thưa ông xã trưởng cháu từ Thất Sơn mà đến. Tuấn chỉ nói được như vậy rồi hướng qua chuyện khác.

 

                                             *

 

Khi công việc trong công trường trôi chạy đều đặn, ông giám đốc kỹ thuật càng ngày càng tôn trọng Tuấn hơn, mọi sự nhất nhất ông đều đem bàn với Tuấn trước khi hành sự. Tuy nhiên Tuấn cũng không bao giờ chú trọng đến những việc làm của họ nếu họ không đem ra mổ xẻ, hoặc hỏi ý kiến Tuấn. Tuấn thỉnh thoảng vẫn thấy có người từ xa đến gặp ông phụ tá của ông kiến trúc sư. Thường thường thì sự gặp gỡ nầy không có sự hiện diện của ông Tiếp . Ðiều nầy chứng tỏ, họ đang có một kế hoạch đặc biệt, mà theo dự đoán của Tuấn thì họ đang theo dõi Tuấn. Tuấn biết thế cho nên càng tỏ ra lè phè, chỉ sát cánh với ông kiến trúc sư Tiếp, như là đi học việc vậy. Hai tay tùy tùng, đi theo Tuấn riết cũng đâm nản, và rồi từ từ lơ là, không còn theo dõi nữa, họ chỉ chờ có một chút rảnh rỗi là lo đi thăm cô Hảo và cô Thoa bán hàng nước ở hai đầu làng. Dầu vậy Tuấn cũng chẳng hề có hành động gì, việc đi theo Tuấn chẳng còn quan trọng nữa.

 Công trình trùng tu kéo dài được hơn một năm thì Tuấn đệ đơn về Phủ xin đi phép. Minh và Viễn cũng đòi theo Tuấn về Sàigòn nhưng Tuấn đã nại cớ cần người chăm sóc cho chim chóc và mấy cây kiểng quý của chàng nên yêu cầu họ ở lại. Vì đã lậm tình với hai nàng hàng nước cho nên họ cũng không thiết đi theo cho mấy.

Sáng hôm ấy Tuấn lên xe hàng về Qui Nhơn, chàng không muốn đi bằng công xa viện cớ đi xe hàng vui hơn và có dịp gần gũi với đời sống của người dân quê. Chuyến xe hàng rời bến đậu khoảng mười giờ sáng. Cảnh huyên náo, bán buôn cũng chẳng khác gì ngày chàng rời Qui Nhơn trốn về Sàigòn ba năm trước đây. Khi xe chạy qua cánh đồng lúa, Tuấn hồi tưởng lại ngày rời bỏ quê hương lúc còn hàn vi. Khi đi qua nơi Tuấn được người đi xe đạp cho quá giang ngày hôm xưa, Tuấn hối hận đã không hỏi địa chỉ của ông ta để có dịp thì ghé thăm.

Khi tới Qui Nhơn Tuấn mướn phòng ngủ, sắp đặt mọi sự xong xuôi chàng ra bến xe đi về Thôn Thượng nơi chàng dấu thẻ bài âm dương dạo nọ, sau đó sẽ đến thăm chùa xưa.

Mới mấy năm mà mọi vật đã hoàn toàn thay đổi. Nhà cửa nghèo nàn của năm xưa nay đã thế vào với cảnh phồn hoa của một phố thị nhỏ. Tuấn đi vội đến ngôi miếu Thổ Thần ở cuối thôn. Miếu bây giờ đã được sửa chữa lại trông sáng sủa hơn xưa. Tuấn bước vào miếu mới hỡi ôi, tượng ông Ðịa đã không còn nữa. Trong lúc đó có một người trung niên bước ra chào Tuấn:

- Kính chào Thầy, Thầy hình như không phải là người địa phương! Chẳng hay thầy ghé qua am chúng tôi để lễ bái hay để ngắm cảnh?

- Chẳng nói dấu gì chú... Tuấn ngập ngừng. Tỏ ra hiểu ý người khách lạ, chú ấy đỡ lời:

- Thưa thầy, tôi thứ Hai, là người được thôn cắt đặt làm từ giữ đền năm nay.

Bỗng nhiên một ngôi miếu hoang nay đã có chủ. Tuấn đành phải bịa chuyện:

- Dạ, cháu cách đây mấy năm có dịp qua đây, nói đúng ra thì lỡ độ đường, gặp trời mưa bão, vô núp mưa rồi bị cảm lạnh. Trong lúc không biết xoay xở ra sao, thì ngước mặt lên gặp tượng ông thổ địa mới vái xin cứu giúp. Ông thổ địa linh quá chừng, chưa đầy nửa giờ thì cháu cảm thấy dễ chịu, đầu không nặng như trước nữa, cháu hẹn sau nầy có dịp cháu sẽ trở lại tạ ơn. Hôm nay đến đây cũng không ngoài ý hướng đó. Vậy chẳng hay tượng ông Thổ Ðịa đâu rồi hở chú?'

Dù rằng Tuấn nói láo không hại ai nhưng cũng đã nói láo, Tuấn cảm thấy nỗi xốn xang nổi lên trong lòng. Ông Từ giữ miếu thấy Tuấn thiết tha với tượng Thổ Ðịa nên mách nước:

- Từ ngày đất nước được an lạc thái bình, dân thôn nầy nhớ lại vị ân nhân của làng mới tôn làm Thành Hoàng và thờ ở đây, tượng ông Thổ Ðịa được an trí sang một góc nhà. Ít tháng sau thì có một người lái buôn gốc Hoa, ngỏ ý muốn xin bức tượng, đền lại ông tặng 10 đồng để mua nhang đèn. Ông Từ hồi bấy giờ thấy có kẻ quý tượng thần như vậy, cũng chẳng cần hỏi ý kiến thôn, trao liền cho ông ấy. Nghe đâu ông ấy là con trai lớn của một nhà giầu có họ Quách ở Bình Ðông, Bình Tây gì đó.

- Xin chú Hai cho biết vị Thành Hoàng nầy là công thần nào?

- Thôn chúng tôi thọ ơn vị thiền sư khai sáng ra Linh Sơn Tự tức thiền sư Huệ Không nên đã thờ Ngài làm Thành Hoàng của thôn chúng tôi.

- Chính ngài... Tuấn trong lúc quá sung sướng vì đại sư Tổ của chàng được dân chúng trọng vọng như vậy, định thốt lên lời thừa nhận sư môn, nhưng đã nhận thức kịp, không thể lỡ lời, nên nói trại ra:

- Chính Ngài là người đã dạy cho mọi người học võ để được cường thân kiện thể phải không?

- Thầy thật người học rộng biết nhiều!

- Chú Hai quá khen, cháu đâu có gì! Tuấn móc trong túi ra lấy mấy tờ giấy trăm đưa cho ông từ và tiếp, đây gọi là chút ít để thôn lo nhang đèn. Cháu phải ra lộ cho kịp chuyến xe cuối cùng về Qui Nhơn. Việc Tuấn đưa nhiều tiền cho việc nhang đèn là vì đây là đền thờ của vị sáng tổ Linh Sơn Phái của chàng ở miền Trung nầy.

- Giờ nầy hãy còn sớm, còn rất nhiều chuyến, thầy không cần phải vội vã.

- Cám ơn chú Hai, xin kiếu chú Hai tôi đi. Nói xong Tuấn quay gót ra đi.

- Thay mặt thôn xin cám ơn thầy.

Tuấn đi vội ra đường cái quan với một tâm sự ngổn ngang. Vì bước đầu tiên đi tìm nguồn gốc của mình có thể bị trở ngại vì mất chứng tích căn bản. Nhưng Tuấn vẫn tiếp tục bước trên hướng đi mà chàng đã chủ định. Chàng biết rằng đi tìm nguồn gốc của mình và trả thù cho sư môn là quan trọng. Muốn đạt được việc nầy, Tuấn phải có ý chí vượt qua mọi chông gai hiểm trở. Khi đi qua một cây khế Tuấn thuận tay bẻ một nhánh nhỏ định tự bói cho mình một quẻ. Nhánh khế nằm ở trong tay khiến Tuấn chợt nhớ lại lời của lão Phong Trần, thầy chàng:

- Cái đạo tránh nạn kiếp phải đến từ sự thấu và biết từ trong tâm linh chứ không phải cái biết do sự tìm mà được. Khi có do tầm thì nạn kiếp có lánh được cũng chỉ có tính cách tạm thời, bằng như cái nạn kiếp, lánh được do sự thấu suốt từ trong tâm linh thì mới miên viễn.

Tuấn đưa tay phải vuốt nhánh khế, tung lá lên trời, từng chiếc lá tung bay theo làn gió cuối đông, rồi rơi vào trong bụi rậm. Chàng thầm so sánh tương lai và thành quả của chính mình chắc rồi cũng như những chiếc lá kia..

Chiếc xe hàng ngừng lại theo tay vẫy của Tuấn. Chàng leo lên xe ngồi bên cạnh một ông lái heo. Mùi hôi của cả người lẫn vật khó chịu vô cùng. Tuấn ngồi dựa vào thành ghế nhắm mắt định thần xua đuổi mọi tạp niệm. Chàng lim dim ngủ được một lúc thì xe hàng ngừng, người lái heo hì hục xách hai rọ heo xuống xe. Thay thế vào ghế bác lái heo bây giờ là một cô gái trạc độ mười chín hay hai mươi tuổi. Khi cô gái vừa ngồi xuống thì người phụ xe hô lớn:

- Tới.

Chiếc xe Renault cũ kỹ từ từ chuyển bánh một cách nặng nhọc. Tuấn lại nhắm mắt ngủ tiếp. Ðường xá sau bao năm dưới chế độ Việt Minh, đến bây giờ hư nát và chật hẹp, dù cũng đã được chính quyền mới sửa đôi lần. Ðến chỗ có ổ gà quá lớn mọi người đều bổ nghiêng bổ ngửa. Tuấn mở mắt quay nhìn ra phía bên trái của chàng thì gặp phải đôi mắt bồ câu đen nháy đang nhìn chàng. Tuấn ngỡ ngàng quay đi. Người con gái muốn tự minh oan cho mình hỏi Tuấn:

- Xin ông vui lòng cho biết, bây giờ là mấy giờ?

Tuấn dơ tay xem đồng hồ rồi nói:

- Dạ hai giờ rưỡi.

Tuấn hỏi:

- Cô về Tây Sơn?

- Thưa... em, dạ không, chỉ tới khu xóm Chùa thôi!

- Chắc cách Qui nhơn xa lắm?

- Thật ra, đó cũng thuộc địa hạt của Qui nhơn, ở phía Tây cách đây chừng vài cây số.

- Hình như nơi đó trước đây không có người ở.

- Ðúng vậy, hồi thời kỳ chùa còn tại vị, thì không có người thường ở, vì tôn trọng sự trang nghiêm của chùa, nhưng từ hồi chùa bị hỏa thiêu và không có người tái lập chùa, bà con từ từ dọn đến đó làm rẫy sinh sống.

- Tại sao cô lại gọi là hỏa thiêu mà không gọi là hỏa hoạn?

Người con gái ngạc nhiên quay qua nhìn Tuấn hỏi:

- Tại sao ông lại hỏi tôi câu nầy?

- Tôi muốn biết có phải là cô muốn nói, chùa bị người ta phóng hỏa đốt.

- Ðúng thế, chỉ trong một đêm, chùa biến thành than bụi, và các thầy ở trong chùa không còn một ai sống sốt.

- Việc nầy xẩy ra được bao lâu rồi?

- Gần năm năm rồi!

- Có phải đó là Linh Sơn Tự không?

- Ðôi khi ông nói thì có vẻ như là người địa phương, đôi thì không phải.

- Dạ, tôi là người Việt, Tuấn bỗng dưng nhớ tới Thuyên, nên bắt chước nàng nói như vậy.

- Thì tôi chẳng coi ông là người Việt Nam chứ có nói ông là người Tàu hay Minh Hương bao giờ đâu!

- Không, ý tôi muốn nói tôi là người trong Nam ra đây đi làm.

- Hèn gì nghe giọng của ông không giống người mình. Không biết có phải nàng trả đòn lại Tuấn hay không khi dùng chữ " người mình"

- Cô chưa trả lời câu hỏi của tôi thì phải, Tuấn vừa cười vừa hỏi nhỏ.

- Dạ, xin lỗi ông.

Tuấn trả lời:

- Tôi đâu dám.

- Ðúng đó, đấy là Chùa Linh Sơn.

- Thế từ ngày đó tới nay không có đệ tử nào xây lại hay sao?

- Có thì có, nhưng không làm được vì có một thế lực lớn đe dọa.

- Ai vậy?

- Thì chính quyền sở tại chứ ai.

- Cô nói vậy mà không sợ bị họa vào thân sao?

- Người đó chẳng ai hơn là ông quận trưởng sở tại họ Phan, và cũng chính là người của bọn Hồng Kỳ. Năm ngoái bị lộ tẩy đã nhảy lên núi ở luôn rồi. Tôi có điều thắc mắc muốn hỏi ông!

- Xin cô cứ tự nhiên.

- Nhưng ông phải thành thật đó nhé.

Tuấn đi từ ngạc nhiên nầy đến ngạc nhiên khác, vì một người con gái xa lạ lại có thể nói chuyện lâu với chàng, vả lại đúng ngay những điều mà chàng muốn biết. Tuấn chưa kịp nói gì thì người con gái đã tiếp:

- Ông tên Tuấn, pháp danh là Ngộ Kiếp phải không?

Tuấn giật bắn cả người, thiếu đường lọt xuống sàn xe. Người con gái thấy phản ứng của Tuấn quá rõ ràng đối với nỗi nghi ngờ của nàng nên không còn ngại ngùng nữa, đi thẳng vào vấn đề:

- Ông à không! Anh Tuấn bộ anh không nhận ra em sao? Em là Ái, em của anh Cấn đây. Anh không nhớ ngày anh lên đài, đáng lý hạ anh của em để dành chức trưởng tràng nhưng anh lại nhường, chịu thua. Từ đó mỗi khi ba em đến đón anh Cấn về nhà chơi, ổng cũng xin cho anh theo!

- Tôi... ấy... à..., Tuấn cứng miệng không nói ra lời như một đứa bé bị bắt gặp đang ăn vụng.

- Anh còn nhớ không, mấy hôm ở nhà em, em cứ theo anh tò tò, nhảy lên lòng anh bắt anh dạy võ. Anh nói anh Cấn sẽ dạy em, em không chịu khóc um cả nhà.

- Tôi.. à.. tôi..

- Tôi cái gì nữa. Cái vết thẹo nơi ngón chân cái trái do con dao phay em làm rớt chút xíu nữa anh thành Tôn Tẫn còn sờ sờ đó anh chạy đi đâu.

Vì Tuấn đi giầy san-đan cho nên vết thẹo nơi ngón chân cái trái của chàng lồ lộ ở giữa hai quai chéo của giầy, đành quay qua người con gái cười trừ, trông ngờ nghệch vô cùng.

- Thế hai bác và anh Cấn cùng Cường bây giờ ra sao?

- Gặp người ta chẳng thèm hỏi han một câu nào chỉ lo hỏi bác và mấy ảnh.

- Thì chẳng hỏi han và nói chuyện cả giờ rồi hay sao?

- Cái đó đâu phải nói chuyện với người ta.

Tuấn nhủ thầm:

- Trên đời nầy sao lắm "người ta" thế và rồi hình ảnh của "người ta" Ba Khía nhảy múa trước mặt chàng. Tuấn quên bẵng cái "người ta" ở bên cạnh.

Thấy một lúc mà Tuấn không trả lời câu hỏi của nàng, Khả Ái thúc cùi chõ vào ba sườn của Tuấn hỏi:

- Bộ không nghe lời người ta hỏi sao, đang mơ gì vậy?

- Có mơ gì đâu, chỉ vì cảm xúc mạnh trong lòng khi nghe anh Cấn còn sống qua cuộc kiếp nạn ở Linh Sơn Tự!

Ðúng thế, Tuấn đang quay lại cuốn phim của ngày Linh Sơn Tự bị diệt vong.Cấn hôm đó không có mặt tại chùa hay có mặt nhưng đã thoát nạn? Nghĩ tới đây Tuấn muốn gặp Cấn. Tuấn tiếp lời:

- Cô có cho phép tôi về nhà thăm hai bác và anh Cấn được không?

- Anh muốn ghé nhà em chơi hả, Ái nói lớn làm mọi người đổ dồn quay nhìn nàng.

- Gớm cách bao nhiêu năm mà cô vẫn chưa đổi tính.

- Bộ tính em đáng ghét lắm sao?

- Không! Tôi đâu có ý đó.

- Vậy chứ tính em làm sao, có thể nói cho em nghe được không?

- Tính cô ấy à, dễ thương và vẫn trẻ con như dạo nào. Vì vẫn còn thích làm nũng.

- Vì người ta là con gái chứ bộ!

- Ðúng, vì cô là con gái, chứ có ai cãi đâu!

Khả Ái quay qua đấm vào vai Tuấn một cách hết sức thân mật. Lại một lần nữa mọi người đổ dồn qua nhìn Tuấn và Khả Ái.

Tuấn cau mày, khó chịu quay qua nói nhỏ với Khả Ái:

- Họ đang cười chúng mình kìa.

Khả Ái sung sướng khi Tuấn dùng chữ chúng mình để ám chỉ hai người, lặng thinh để tận hưởng phút giây êm ái đó. Thấy nàng im lặng không nói gì Tuấn yên trí Khả Ái biểu đồng tình, cũng ngồi thẳng nhìn những bóng cây chạy băng qua cửa sổ xe hàng, nghĩ đến cảnh, vật đổi sao dời lòng nát tan khó tả.

- Ðã đến Xóm Chùa, bà con chuẩn bị xuống xe.

Người phụ tài bỗng nhiên hô to. Tuấn giật mình trở về với thực tại.

- Thôi, chúng mình xuống đây đi anh. Khả Ái nhấn mạnh chữ chúng mình với chủ ý.

Tuấn chẳng hề thắc mắc, xách túi hành trang theo nàng bước xuống xe. Con đường dẫn đến Linh Sơn Tự đã có nhiều đổi thay. Con đường đất nay được thay bằng con đường trải đá rộng gấp năm lần con đường xưa với hai hàng liễu chạy dài. Khi gần tới Chùa thì nhà cửa mọc lên san sát. Ngôi chùa xưa không còn nữa nhưng người ta đã trồng dừa xanh tươi.

Tuấn và người con gái sánh bước nhau đi nhưng mỗi người mỗi tâm sự. Họ yên lặng sống với thế giới của chính mình. Khả Ái sung sướng vì được gặp lại Tuấn. Tuấn thì quay lại đoạn phim dĩ vãng của năm năm trước đây. Chàng chỉ còn thấy lửa và những xác chết của sư huynh đệ đồng môn nằm rải rác, ở mỗi bụi, mỗi góc hè. Chàng nhớ lại phút ban đầu khi gặp Ngộ Pháp trước cửa Tam Quan của Chùa. Tự nhiên hai dòng lệ từ từ lăn trên má. Nỗi vui sướng của Khả Ái phụt tắt khi có tiếng chuông xe đạp vượt qua hai người. Khả Ái quay qua Tuấn bắt gặp chàng đang lấy khăn tay lau nước mắt.

- Sao anh khóc? Anh mừng gặp lại em hả?

- Tôi bị bụi vào mắt đấy mà!

Tuấn không đá động gì đến câu hỏi thứ hai của Khả Ái.

- Anh Tuấn ơi, mình đến nhà rồi đó. Cái nhà phía bên trái có hai bụi tre la ngà hai bên ngõ. Khi vào nhà anh đừng nói gì để coi ba má em và anh Cấn còn nhận ra anh không nhé.

- Ừa! Tuấn trả lời vắn gọn.

 

Thư Mục 

Thơ

Đổi Thay  
Những Đoản Khúc
Tơ Vò
Hương Phai 
Thi Đàm /Thi Họa

Kịch Thơ 

Cô Hàng Nước  
Ngồi Đợi Bình Minh

Truyện Dài

Cơ Trời Vận Nước
Trầm Bay

Truyện Ngắn

Bước Hổng Chân Không
Ba Con Yến Nhỏ

Sưu Tập

NQ Thương Hận Tập I
NQ Thương Hận Tập II
Ca Dao

Huy Chương VNCH

Huy hiệu QL/VNCH

Huy Hiệu QĐ Pháp/Đ-Dương

Tiền Tệ

Điếu Tế 

Văn Tế
Điếu Văn
 
Miếng Ngọt Quê Hương Về Trang Chủ

Friendly Links

Thực Vô Cầu Bão 25 Năm Xây Dựng CĐ Ha Huyen Chi
Cá Kho 25 years of the Community building Gia Đình Võ Bị
Món Xào Gia Phả Họ Nguyễn Diên Trường All Links
Send mail to haphuonghoai@gmail.com with questions or comments about this web site.
Copyright © 2003 Haphuonghoai
Last modified: 07/01/16